Qua rồi cái thời mà đội tuyển Anh đi đâu cũng trống giong cờ mở ồn ào (và sau đó thường chuốc lấy thất bại). Đây không còn là một gánh xiếc nữa, với những con người bình dị hơn, và cũng thực chất hơn.
1. Lời từ chối dứt khoát dành cho John Terry, người mới đây đã ngỏ ý muốn trở lại đội tuyển Anh, chính là sự đoạn tuyệt với mẫu thủ lĩnh ồn ào và độc đoán trong phòng thay đồ của người Anh. Thay vào đó, HLV Roy Hodgson tin tưởng vào một đội trưởng bình dị và ít áp đặt các đồng đội hơn, Steven Gerrard.
Tuyển Anh liệu có còn là gánh xiếc rong?
Ngoài tiền vệ của Liverpool, các cầu thủ kỳ cựu khác như Frank Lampard hay Michael Carrick cũng không phải những người có xu hướng muốn thể hiện quyền lực, thậm chí ngông nghênh vượt quyền HLV trưởng. Chỉ có Ashley Cole là “mầm mống” của rắc rối, nhưng việc gọi anh lên tuyển sau scandal chửi LĐBĐ Anh đã là một ân huệ, và hậu vệ của Chelsea có lẽ cũng sẽ cẩn trọng hơn với những phát ngôn và hành động của mình.
Vì thế, đội tuyển Anh hiện tại được sống trong bầu không khí tương đối hiền hòa: Các cầu thủ nòng cốt không phải những người thích ra lệnh, còn những người đá chính cũng chưa hẳn đủ uy tín để cấu kết và “bắt nạt” những tân binh.
2. Đây cũng không còn là tập thể của quảng cáo, tiếp thị và scandal. David Beckham giúp cho hình ảnh của tuyển Anh trở nên lung linh hơn trong một thời gian dài, nhưng từ lâu, họ không còn một biểu tượng thương mại như thế trong đội. Wilfred Zaha, một “thần đồng” được truyền thông Anh bơm thổi, đã phải ở nhà trong đợt tập trung lần này.
Thay vào đó, ông Roy Hodgson gọi một loạt tân binh còn vô danh, nhưng rất có tiềm năng là Ross Barkley (Everton), Andros Townsend (Tottenham) và Rickie Lambert.(Southampton). Michael Carrick, một tiền vệ lặng lẽ nhưng rất hiệu quả, được trọng dụng ở vị trí giữ nhịp cho đội tuyển trong vài năm qua.
Chính thuyền trưởng của họ, HLV Roy Hodgson, cũng là một nhà cầm quân giản dị và không ồn ào, khác với thời Sven-Goran Eriksson, một HLV có “chất chơi” và đã từng dính vào scandal ngoại tình (Steve McClaren cũng đi vào vết xe đổ này).
Trước đây, thành phần nhân sự của đội tuyển Anh chỉ có khoảng 1/4 là những người lên tuyển chỉ để... chơi bóng. Bây giờ, chia tay với đánh bóng hình ảnh và scandal, họ đang xây dựng một đội tuyển thực chất hơn.
3. Việc chấp nhận là một “gánh xiếc rong” đã làm hại đội tuyển Anh trong một thời gian dài. Vì được bơm thổi, họ thường phải gồng mình lên và đáp ứng thị hiếu của đám đông, hơn là tập trung chơi bóng.
Một thời gian dài, họ tranh cãi chỉ vì không biết làm sao kết hợp hai tiền vệ có lối chơi rất giống nhau là Gerrard - Lampard ở tuyến giữa. Sau này, ông Hodgson thường chỉ cho một trong hai cầu thủ vào sân, và vị trí còn lại được nhường cho Michael Carrick, một quyết định chuyên môn đúng đắn hơn.
Một thời gian dài, họ dùng dằng giữa việc tước hay không tước băng đội trưởng của Terry, cho đến khi Fabio Capello tỏ ra cứng rắn và đến thời điểm này, thì Hodgson đã đóng sập cánh cửa lên tuyển trước mặt trung vệ Chelsea.
Đội tuyển Anh đang gặp khó khăn trên con đường đến với World Cup 2014. Họ cũng không có nhiều ngôi sao để lựa chọn như trước đây. Nhưng điểm tích cực là chất “gánh xiếc rong” đã ngày một ít đi, để trả lại bản chất một đội bóng đích thực cho họ. Một đội tuyển không ồn ào, nhưng sẽ đoàn kết, và kỷ luật hơn.
Chính vì vậy, đây mới là thời điểm công chúng Anh nên đặt niềm tin vào họ. Đến sân giờ đúng là để xem bóng đá, chứ không phải xem xiếc nữa.
(Theo Thể Thao Văn Hoá)