Chung kết World Cup 2006, Zidane tức tưởi rời sân sau một khoảnh khắc mất kiểm soát lý trí, điều mà anh đã gìn giữ thận trọng như danh dự của mình. Dấu chấm hết của Cannavaro không nghiệt ngã và quá tàn nhẫn như cách Zizou chia tay vũ đài Thế giới, nhưng bi kịch của anh cũng xuất phát từ bản tính nấn ná của những thủ lĩnh bẩm sinh: Ở lại để cứu rỗi, nhưng rồi lại tự thiêu đốt chính mình.
Nesta có thể rút lui, Totti có thể đứng ngoài dửng dưng, nhưng anh thì không! Biểu tượng vạm vỡ của phút huy hoàng ở Berlin vẫn phải sống, dù có thể rất nhiều người đã dự cảm được bên trong bức tượng đồng La Mã ấy gần như đã rỗng ruột.
Nhưng rồi cũng giống như Zidane, những phẩm chất tốt nhất của anh lại trở thành gót Achilles trí mạng trong dấu chấm hết của một huyền thoại: Zizou đã đánh mất sự điềm tĩnh và ôn hòa của anh trong một khoảnh khắc và phải trả giá, còn Cannavaro cũng rời Mũi Hảo Vọng với một… ảo vọng tan tành trong trái tim các tifosi, khi bản thân anh vỡ vụn trong những ám ảnh tuổi tác và hoàn toàn bất lực khi phải gánh đỡ một thế hệ thuộc diện kém cỏi nhất của người Italia. Từ hy vọng chuyển sang thất vọng. Từ chỗ phải gánh trên vai trách nhiệm, chính anh đã trở thành một gánh nặng.
Anh mắc sai lầm trực tiếp dẫn đến bàn thua ở trận gặp New Zealand, anh hoàn toàn bất lực khi đuổi theo những cầu thủ tấn công rất “bình dân” của Paraguay, hay Slovakia. Anh mất cảm giác với bóng, đứng sai vị trí và khiến các đồng đội phải chạy bở hơi tai để bọc lót các khoảng trống. Từ chất liệu hào hùng của chiếc boong-ke trước khung thành Buffon 4 năm về trước, Cannavaro trở thành một lỗ thủng lớn trên chiếc áo Thiên thanh. Người ta đã cố gắng vá chằng vá đụp nó, bằng cách gọi lại Lippi, cố giữ Cannavaro ở lại, hay thậm chí là chờ sự trở lại của Totti, để rồi cuối cùng dồn tất cả vào một chiếc “rọ” bi kịch bẽ bàng.
Thời gian đã phản bội Cannavaro, như cái cách anh phản bội chính mình khi cho rằng bản thân đủ sự tỉnh táo và sức mạnh thể chất để đánh bại sự quỷ quyệt của thời gian. Như cái đầu hói điềm tĩnh và tỉnh táo đã từng phản bội Zizou, như đôi chân thiên tài đã từng phản bội Roberto Baggio trên chấm phạt đền ở trận chung kết World Cup 1994.
Và các tifosi cũng sẽ tự phản bội chính mình, nếu coi Cannavaro là cái bao cát để hứng chịu những nắm đấm giận dữ của công luận. Hãy để anh lùi vào cánh gà của lịch sử một cách thanh thản, để những thế hệ mới mọc lên cũng thật thanh thản, để gìn giữ màu Thiên thanh như cách Cannavaro đã giành giật danh dự của nó 4 năm về trước, bằng ngọn lửa ý chí vô biên của anh. Cảm ơn anh, Fabio!
Chính thức từ giã Azzurra Hôm qua, Fabio Cannavaro đã chính thức công bố quyết định chia tay đội tuyển Italia sau hơn 13 năm cống hiến và 136 trận đấu khoác chiếc áo màu thiên thanh. Anh ra mắt đội tuyển trong trận giao hữu gặp Bắc Ireland ngày 22/1/1997, đã từng góp mặt cùng Italia ở 4 kỳ World Cup (1998, 2002, 2006, 2010) và 2 kỳ EURO (2000, 2004). Ở EURO 2008, anh không may dính chấn thương ngay trước khi giải đấu khai mạc và không thể ra sân trận nào. Cannavaro đã ghi được 2 bàn cho Italia, một trong trận thắng Tunisia 4-0 năm 2004 và bàn còn lại trong trận thắng Bồ Đào Nha 3-1 năm 2008, đều là giao hữ |