Hệt như cách đây 4 năm trên đất Đức, đã không có lấy một giọt nước mắt lăn trên gò má những kẻ thua trận bạc nhược được tìm thấy trong nỗi đau ở sân Nelson Mandela Bay. Phải chăng, ánh hào quang 2002 vẫn còn đủ sức hấp dẫn để người Brazil quên đi sứ mệnh chinh phục?
1. Mùa Hè 2006, cả thế giới ngước theo và thèm khát bóng dáng của những vũ công Samba. Giải đấu được tổ chức ở nước Đức hoa lệ đó, Brazil của Carlos Alberto Parreira có mọi thứ, từ cái danh của nhà đương kim vô địch đến một đội hình toàn siêu sao. Thử hỏi, có đội bóng nào sở hữu nhiều bộ tứ hàng khủng như Selecao, với “bộ tứ R” (Ronaldo, Ronaldinho, Robinho, Roberto Carlos), “bộ tứ nguyên tử” (Ronaldo, Ronaldinho, Kaka, Adriano)?
Carlos Dunga bất lực nhìn đội tuyển ông gây dựng bấy lâu từ từ sụp đổ
Năm ấy, sự kỳ vọng cho một mùa World Cup chiến thắng và đam mê nữa tràn khắp đất nước Brazil. Ở đâu và hỏi ai người ta cũng bảo Selecao là ƯCV vô địch hàng đầu. Nhưng trước áp lực của lần thứ 6 hái vàng, Brazil bỗng sụp đổ, dễ dàng và với một sự bế tắc không thể tệ hại hơn trước Pháp ở vòng tứ kết. Sau World Cup đó, Ronaldo, Adriano, Ronaldinho và Roberto Carlos, 4 trong 6 ngôi sao được cả thế giới ngưỡng mộ đã không còn chỗ đứng ở Selecao.
2. Trên đất Nam Phi 2010, Brazil của Carlos Dunga không còn sự lung linh, chẳng được đặt kỳ vọng như ở kỳ World Cup trước đó. Nhưng với sự thực dụng được HLV Carlos Dunga thổi vào Selecao, với sự sa sút của hàng loạt đội bóng lớn, có lý khi càng tiến sâu vào giải, niềm tin dành cho các vũ công Samba càng lớn thêm. Trước trận tứ kết gặp Hà Lan, người ta đã đưa thày trò Dunga lên mây xanh sau thắng lợi 3-0 có nhiều dấu ấn Samba trước Chile ở vòng 1/8.
Tiếc rằng, ở một mùa World Cup mà bóng đá thực dụng lên ngôi, một Brazil bộc lộ rõ rệt quan điểm chiến thắng là trên hết cũng vẫn chẳng tiến được tới cái đích họ vạch ra. Ai đó nói rằng, Brazil của Dunga không có điểm yếu hẳn đã phải nghĩ lại. Trước Hà Lan, quá nhiều sai lầm từ chiến thuật đến cá nhân đã lộ diện. Chẳng cần quá xuất sắc, Sneijder và đồng đội cũng có thể khai thác thành công, hạ Brazil để tiễn ƯCV vô địch số Một về nước sớm.
3. Sau sự đổ vỡ của giấc mơ chinh phục trên đất Đức, người Brazil đã tự an ủi mình rằng cứ qua một lần thất bại sẽ tới một năm thành công của Selecao. Kể từ World Cup 1994, ít nhiều hy vọng ấy có cơ sở. Bởi 8 năm trước tại Nhật Bàn & Hàn Quốc, Brazil lên ngôi vương một cách thuyết phục. Nhưng có một thực tế cần phải thừa nhận: Thế hệ nghệ sỹ của những Rivaldo, Ronaldinho, Ronaldo không còn cũng là lúc Brazil dần bị đẩy xuống vị thế thấp hơn.
Nếu trong suốt 3 mùa World Cup từ 1994 đến 2002, Brazil luôn góp mặt ở trận đấu cuối cùng, thì 2 kỳ gần nhất, Selecao đều phải dừng bước ngay ở tứ kết trong bẽ bàng. Có cảm giác, thành tích của Selecao tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh cứ ngày một kém đi. Nó đang tạo một áp lực không nhỏ, buộc những người làm bóng đá Brazil phải nghĩ đến giai đoạn 24 năm không danh hiệu đen tối kể từ sau lần thứ ba đăng quang năm 1970 đến trước lần trở lại năm 1994.
Bốn năm tới sẽ có một cơ hội vàng cho Brazil, khi họ là nước chủ nhà của World Cup 2014. Carlos Dunga có thể sẽ ra đi, nhường hành trình chinh phục đỉnh cao thế giới và tìm lại bản năng Samba cho một “thuyền trưởng” khác. Nhưng hãy nhớ lại rằng, sân nhà trong quá khứ từng là con dao hai lưỡi với Selecao, khi họ từng thua Uruguay ngay trên sân Maracana huyền thoại cách đây 60 năm, buộc Brazil phải chờ thêm 8 năm nữa để lần đầu tiên vô địch thế giới.
Brazil 2014, không vô địch, chuỗi trắng tay của xứ sở Samba sẽ kéo dài thành 12 năm. Dường như, đang có nỗi sợ hãi thời gian bủa vây, đè nặng lên khát vọng của Selecao…
(Theo báo Bóng Đá)