Quagliarella bật khóc và nằm sụp xuống sân, những tiếng nức nở cho một chu kỳ chiến thắng đã khép lại. Sự xuất thần của tiền đạo CLB Napoli trong những phút cuối cùng, khi anh góp công lớn vào bàn thắng của Di Natale và đích thân bấm bóng qua đầu Jan Mucha đem về bàn thứ 2, chính là hình ảnh của một ĐT Italia mà các tifosi muốn thấy, thế nhưng ngọn lửa chiến đấu ấy chỉ cháy trong 10 phút cuối cùng, khi các nhà đương kim (nay đã thành cựu) bị người Slovakia đẩy vào thế chân tường.
Italia: Một kỳ World Cup đáng quên nhất trong lịch sử |
Các tifosi đã viện dẫn đến yếu tố lịch sử (Italia ở Espana 82, hòa 3 trận vòng bảng, nhưng sau đó đã trở thành nhà VĐ), đã cầu xin đến bản lĩnh (như cái cách Italia vượt qua nỗi ám ảnh Calciopoli để leo lên đỉnh Thế giới 4 năm về trước), hay một “thói quen” thường thấy của rất nhiều nhà VĐ World Cup (trong đó có Italia): chậm chạp ở vòng bảng để rồi khi tiến vào “khu vực” knock-out, không ai có thể cản họ nữa. Thế nhưng khi tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên, một Italia trong tưởng tượng như thế đã tan biến: Azzurri khiến những người yêu họ hy vọng, và các đối thủ hoài nghi, nhưng cuối cùng thì cả 2 đều biết rằng Italia hiện tại chỉ có thế, khi sắc thiên thanh rắn rỏi và nghị lực của 4 năm về trước đã phai theo dòng chảy thời gian.
Có lẽ chính những người cuối cùng còn lại của thế hệ Berlin cũng đã dự cảm được sự sụp đổ ấy: Buffon tuyên bố Italia chỉ cần vào đến tứ kết, Cannavaro bảo có họa điên mới nghĩ đến việc nâng cao Cúp thế giới một lần nữa. Sự xuất hiện của Zambrotta, hay Cannavaro…, hay thậm chí là cả sự trở lại của Lippi, có thể không chỉ để níu giữ những hào quang còn sót lại cách đây 4 năm, mà đơn giản là vì không ai có thể thay thế họ nữa. Marchetti trở thành một gã hề trong khung gỗ vào đêm không Buffon, Donadoni để lại cho Lippi một “gia sản” tan hoang sau EURO 2008. Bi kịch lớn nhất thuộc về Cannavaro: Thủ quân của thế hệ Berlin trở thành nạn nhân của chính anh, với 4 năm tuổi xuân nặng trịch đeo dưới gót giày.
Nesta, hay Totti đã chọn cách rút lui ở trên đỉnh cao, một quyết định khôn ngoan đã tránh cho họ khỏi bi kịch của 4 năm sau, khi màu Thiên thanh văng khỏi đỉnh Thế giới. Lippi đáng ra cũng đã ở một bãi biển nào đó của Italia và chờ đợi cú sốc từ Nam Phi, chứ không phải đứng bên đường piste để câm lặng nhìn con tàu Italia lao xuống vực thẳm, dù có lẽ ông không phải không dự cảm được cái chết của Italia.
Nếu Lippi hay Cannavaro, Zambrotta, thậm chí là Pirlo, rút vào cánh gà của lịch sử như Nesta và Totti kể từ sau ngày mà màu Thiên thanh phủ kín bầu trời Berlin, điều thần kỳ 2006 của họ sẽ mãi lưu trữ trong tâm tưởng người hâm mộ như một mảnh ký ức đẹp trọn vẹn, không có những vết xước của bi kịch của 4 năm sau, và không cả những cảm giác day dứt đọng lại trong ánh mắt thất thần của chính họ, và những hy vọng tan biến trong trái tim các tifosi, ở Mũi Hảo Vọng, nơi màu Thiên thanh huyền thoại đã biến thành ảo vọng.
Những con số 5 – Italia đã bị thủng lưới trước ở cả 5 trận đấu gần nhất, bao gồm: 2 trận giao hữu với Mexico (1-2 ngày 3/6) và Thụy Sĩ (1-1 ngày 5/6), 3 trận ở vòng bảng World Cup với Paraguay (1-1 ngày 14/6), New Zealand (1-1 ngày 20/6) và Slovakia (2-3 ngày 24/6). 6 – Italia đã không thắng trong 7 trận đấu liên tiếp gần đây, ngoài 5 trận kể trên, họ còn hòa Cameroon 0-0 ngày 3/3/2010 (giao hữu). Lần gần nhất họ thắng là ở trận giao hữu với Thụy Điển hôm 14/11/2009, 1-0 với bàn thắng duy nhất của Chiellini. 136 – Đội trưởng Fabio Cannavaro đã có trận đấu thứ 136 của mình cho đội tuyển Italia, nhiều hơn 10 trận so với người khoác áo Azzurra nhiều thứ nhì, Paolo Maldini (126). Nhiều khả năng đây cũng sẽ là lần cuối cùng Cannavaro chơi cho Italia. |