Ban lãnh đạo Juventus đã không sai lầm khi đưa Diego về sân Olimpico một năm trước đây, bởi họ muốn tìm một hướng đi mới, nhưng đã sai lầm khi mua anh với một số tiền quá lớn và đặt vào đó sự kỳ vọng quá lớn. Con số 24,5 triệu euro “tiền tươi” đủ giúp Diego trở thành cầu thủ đắt giá nhất thị trường chuyển nhượng ở Italia mùa giải 2009-10. Lẽ tất yếu, với mức đầu tư như vậy, Juventus không thể để anh trên ghế dự bị, họ buộc các nhà cầm quân phải xây dựng đội bóng xung quanh anh và buộc anh ngay lập tức phải thành thủ lĩnh của cả một tập thể xa lạ về mọi mặt: con người, truyền thống, văn hóa, tư duy. Áp lực sinh ra từ đó đã sớm triệt tiêu sức mạnh của Juve sau thời gian đầu chơi hứng khởi và tạo ra được bất ngờ, mà đến giờ vẫn chưa thể khôi phục.
Tương lai của Diego vẫn là một câu hỏi lớn đối với Juventus |
Bây giờ đến lượt Del Neri đứng trước thách thức mà hai người tiền nhiệm đã không vượt qua nổi. Vị phù thủy đến từ Sampdoria cần phải tìm ra ngay một câu thần chú linh nghiệm để phát huy tối đa khả năng của Diego và từ đó tìm ra sức mạnh của đội bóng. Sau những gì đã thể hiện ở Bremen, Diego cho thấy anh có thực tài, nhưng nếu anh không thể tỏa sáng ở Juventus, thì rõ ràng vấn đề không nằm ở riêng anh. Điều cơ bản nhất, dễ thấy nhất, là Diego không phù hợp với sơ đồ 4-4-2 nguyên thủy truyền thống ở Juventus. Đó là lý do khiến Juve dưới thời Ferrara phải chuyển sang chơi 4-3-1-2 rồi tiếp tục biến thành 4-2-3-1 dưới thời Zaccheroni để có một chỗ đứng cho Diego, nhưng rốt cục vẫn chỉ là thất bại.
Cho đến lúc này, lý giải dễ chấp nhận nhất cho thất bại của Diego ở Juve và của Juve với Diego là họ không có duyên với nhau. Edgar Davids từng thất bại ở Milan nhưng lại thành công vang dội ở Juve. Pirlo và Seedorf ở Inter, Forlan ở Man Utd, Sneijder ở Real Madrid… đều bùng nổ khi khoác áo đội bóng mới. Điều này làm gia tăng sự hoài nghi vào khả năng thành công của Del Neri, bởi với sở thích là sử dụng sơ đồ 4-4-2 thiên về tấn công biên, ông sẽ có rất ít cơ hội tìm ra được vị trí thích hợp cho Diego trong đội hình chính, chứ chưa nói đến cơ hội đưa anh trở thành thủ lĩnh trong lối chơi của “Lão phu nhân”.
Ở trận giao hữu ra mắt hôm 11/7 vừa qua, Del Neri đã bố trí Diego chơi với vai trò tiền đạo lùi trong sơ đồ 4-4-2 và cầu thủ người Brazil đã chơi khá hiệu quả. Nhưng bản thân nhà cầm quân 60 tuổi này cũng khẳng định trận ấy chẳng có giá trị gì về mặt chuyên môn. Mới đây nhất, Del Neri một lần nữa buộc người ta phải đặt ra khả năng Juve sẽ bán Diego ngay trong mùa hè này, khi ám chỉ Diego sẽ phải đá dự bị cho Del Piero: “Diego là mẫu cầu thủ không thể bị gò vào một vị trí cụ thể, cậu ta cần phải được chơi tự do và làm những gì mình muốn trên sân. Tôi không cho rằng Diego sẽ phải cạnh tranh với Del Piero, nhưng rất khó để họ đá cùng nhau. Nếu Del Piero sung sức, dĩ nhiên anh ấy sẽ đá chính”.
Bán Diego lúc này không phải là việc khó với Juve, nhưng chắc chắn họ sẽ phải chịu lỗ nặng cả về mặt tài chính và uy tín trên thị trường, đồng thời lại làm xáo trộn những toan tính khi mùa giải chỉ còn 2 tuần nữa là chính thức bắt đầu với họ. Nếu bán Diego, Juve sẽ có tiền và có chỗ trống trong đội hình để đón về những người họ đang săn đuổi như Krasic hay Dzeko (có thể dụng Diego để gán vào vụ mua Dzeko). Chọn phương án nào? Câu trả lời nằm ở Del Neri.
(Theo Thể Thao Văn Hoá)