“Không gì là không thể”. Hẳn khi xăm những dòng chữ này trên cánh tay sau cú vấp ngã đầu đời, Huỳnh Quốc Anh đã phải suy nghĩ rất nhiều…
Nhận danh hiệu cao quý Quả bóng vàng Việt Nam 2012 trong ngày mừng sinh nhật tuổi 28 cận kề, đấy là một sinh nhật quá đáng nhớ trong cuộc đời Huỳnh Quốc Anh.
Thời gian nhanh thật, mới đó đã 8 năm. 8 năm, bao sóng gió, nhiều thị phi. Những ngày dài của nhiều cảm xúc đan xen. Có được ánh nhìn thông cảm, chìa tay. Nhưng, không ít cái ngại ngùng, lánh xa. Đủ đầy tất cả, đối diện và vượt qua là cả chặng đường dài. Đứng lên ở đâu và làm lại như thế nào? Từng nghĩ sẽ buông xuôi và rẽ sang con đường khác.
28 tuổi, vào tuổi chín nhất của sự nghiệp, Quốc Anh đã lấy lại tất cả những gì lẽ ra đã là của mình từ trước đó rất lâu |
May mắn là Quốc Anh được ở trong môi trường SHB.ĐN, có những ủng hộ, sẻ chia của bạn bè, lãnh đạo, người thân, để vững tin làm lại cuộc đời.
“Không gì là không thể”. Dòng chữ xăm trên cánh tay Quốc Anh không chỉ để cho vui hay học đòi như nhiều người nói. Nó là thông điệp nhắc nhở hàng ngày trên bước đường vượt qua gian khó, tìm lại chính mình.
8 năm ấy, đã vài lần dính chấn thương nặng. Buồn vui, vinh nhục đủ đầy. “Vết sẹo” dù liền da, nhưng cũng đủ thấm thía để Quốc Anh phải luôn ngại ngùng và giữ kẽ trước tất cả. Có thể thấy ở Quốc Anh thái độ luôn im lặng và kín tiếng khi mọi người nói về mình. “Tôi rất ngại lên báo, chỉ thể hiện trên sân thôi!”
Quốc Anh đêm trao giải như muốn khóc. Những giọt nước mắt chảy ngược vào trong. Những buồn tủi, hờn giận, trách cứ rồi sẽ qua đi. Chỉ còn tấm lòng và tình yêu ở lại.
Ở đội bóng sông Hàn lúc này, so với bạn bè cùng trang lứa, Quốc Anh là cầu thủ hiếm hoi chưa yên bề gia thất. Vẫn thấy đi về trên phố cùng con xe máy cổ cũ kỹ. Vẫn cái dáng lầm lũi dễ nhận ra ở Chi Lăng. Quốc Anh 2 năm nay đã sống trọn vẹn với cái nghiệp của mình.
Cuộc đời luôn có những ngã rẽ đến không ngờ. Cuối cùng cũng đến ngày Huỳnh Quốc Anh đã trả được trọn vẹn những món nợ, nợ đời, nợ người và nợ chính mình.
Hơn 15 năm trước, Quốc Anh cùng bạn bè, chân trần lội bộ từ phố núi Trà My về phố thị Tam Kỳ, chỉ để thỏa ước mong ngắm nhìn cái SVĐ và xem trận bóng đá nó ra sao. Để rồi đêm 7/5 vừa qua mới được vinh danh Quả bóng vàng, sau bao biến cố không vui, đấy là một đoạn kết có hậu.
Phía trước là bầu trời cao xanh, nhưng vẫn còn chưa hết bão giông. Chỉ biết rằng, với danh hiệu Quả bóng vàng, Huỳnh Quốc Anh đã truyền tải sâu sắc thông điệp với nhiều cầu thủ: không gì là không thể, nếu biết phản tỉnh và sống có mục đích, hoài bão.
(Theo Thể Thao Văn Hoá)