Khi còn là cầu thủ, họ là sự tương khắc với nhau. Một người tấn công, một người đánh chặn. “Sắc” nhiều phen thắng Hữu Thắng trong những cuộc đối đầu ở vòng cấm, nhưng cũng không ít lần gục ngã trước sự lăn xả của trung vệ số một Việt Nam một thời.
1. Ngày 5/9/1996 trên sân Judong ở Singapore, ông Weigang khi ấy là HLV trưởng ĐT Việt Nam đã mắng Hữu Thắng rất nhiều trong phòng nghỉ giữa trận vì cầu thủ xứ Nghệ này đã có một pha vào bóng không đáng có dẫn đến thẻ đỏ, buộc anh phải rời sân phút 33, khiến ĐTVN bị Lào cầm hòa 1-1.
Sau trận đấu đó, Hữu Thắng được HLV Weigang tạo cơ hội cho anh lập công chuộc tội và đúng như sự tin tưởng của ông thầy, Hữu Thắng trở thành trụ cột của hàng thủ Việt Nam những trận sau đó.
Ngày 13/9/1996 trên SVĐ Quốc gia Singapore, hàng thủ Việt Nam dưới sự chỉ huy của Hữu Thắng phải đối đầu với một hàng công cực mạnh đến từ ĐT Thái Lan, trong đó có Kiatisak.
Dù thất bại 2-4 trước Thái Lan ở bán kết, song những gì mà các cầu thủ Việt Nam làm được ở giải đấu này vẫn là một thành tích đáng nể. Riêng Hữu Thắng được nhớ đến như một chốt chặng cứng rắn nhất mà Kiatisak phải đối đầu suốt giải. Nói cách khác, Hữu Thắng nổi lên như một trung vệ thép sau này ở khu vực nhờ khả năng “chăm sóc tốt Zico Thái”.
2. Mùa giải 2010 bắt đầu, Hữu Thắng từ Thủ đô về với bóng đá quê nhà theo tiếng gọi của “Khổng Minh” Hồng Thanh, bỏ lại cả một tương lai màu hồng ở Hà Nội T&T. Trong khi đó, sự lận đận của “Gỗ” mùa bóng 2009 đã buộc bầu Đức phải mời lại công thần Kiatisak (dù đã chuyển bến cho anh sang làm kinh doanh). Thế là sau hơn 1 thập kỷ, “Sắc” và Thắng có cơ hội gặp lại nhau trên một cương vị mới - HLV.
Cơn mưa phố Núi chiều 16/5/2010 (vòng 11 V.League) đã làm nhạt đi cuộc đối đầu giữa “Sắc” và Thắng. Lối đá quyết liệt của SLNA giống hệt cách chơi của Thắng lúc còn là cầu thủ đã không cho các học trò của “Sắc” một cơ hội vượt lên. Kết thúc trận đấu, hai đội rời sân mà không có bàn thắng nào được ghi. Người phố Núi thất vọng về Kiatisak bởi trước đó một tuần, ông đã cầm quân xuống Long An, nghiền “nát” Gạch (HAGL thắng 2-0). Còn “Sắc”, hòa Thắng mà như thua...
Sau trận đấu, Kiatisak có trách Hữu Thắng về thứ bóng đá xấu xí và trút cả trách nhiệm lên ông trời vì đổ mưa. Còn Thắng chỉ một lời quen thuộc: “Các em đã chiến đấu hết mình, theo đúng tinh thần BHL đã đặt ra trước trận”.
Thực tế, nếu “Sắc” bảo lối đá của SLNA xấu xí hẳn cũng chưa đúng mà nên nhận về các cầu thủ của mình sự non nớt và nhát bóng. Khi không có được Duy Quang ở tuyến giữa, bài đánh duy nhất của HAGL là dạt ra 2 biên. Các học trò của “Sắc” cứ thế mà làm việc như cái máy đã được lập trình. HAGL không thua trận đó đã là may!
3. Giờ, “Sắc” và Thắng còn hai cuộc đối đầu trước mặt trên cương vị “thuyền trưởng”. Hơn lúc nào hết, “Sắc” cần chiến thắng trong hai cuộc đối đầu này. Chiến thắng lần 1 (vòng 25 V.League) sẽ giúp “Gỗ” chắc ăn suất trụ hạng. Chiến thắng lần 2 (chung kết Cúp Quốc gia) sẽ giúp bầu Đức có được cái Cúp mà đội bóng của ông “vô duyên” với nó suốt bao năm. Hơn tất cả, “Sắc” cần thắng cả hai để rời phố Núi sau một mùa đáng quên.
Bầu Đức đã đặt rất nhiều kỳ vọng vào Kiatisak, khi “trống giong cờ mở” rước cựu tuyển thủ Thái Lan trở lại Hàm Rồng. Và rồi ông trao đội bóng cho “Sắc” toàn quyền việc chuyên môn, để ông tập trung lo cho Tập đoàn HAGL vững mạnh về kinh tế. Nhưng tư tưởng sợ thua, sự bảo thủ của Kiatisak đã làm hỏng tất cả. Ông Đức dẫu còn đầy sự ưu ái với “Sắc” cũng khó lòng giữ công thần này khi các cầu thủ “Gỗ” liên tục kêu ca.
Ngày ấn định “Sắc” ra đi chưa quyết, nhưng cũng đã râm ran ở phố Núi chuyện “bấm ngày”. Thời điểm “đẹp” cho sự chia tay của công thần này là sau trận chung kết Cúp Quốc gia (28/8) trên sân Thống Nhất. Và nó sẽ “đẹp” thật, nếu HAGL thắng SLNA!
(Theo báo Bóng Đá)