Đâu đó người ta viết “In God we trust” để biểu hiện niềm tin vào lý trí, chứ không hẳn là thần thánh như một số hiểu. Hôm nay, ở Mỹ Đình và muôn vạn nẻo trên dải đất hình chữ S và cả người Việt Nam ở nước ngoài cũng có thể viết: “In Vietnam we trust”-tạm dịch: Nơi Việt Nam, chúng ta tin.
Niềm tin
Tin bởi nếu ngược dòng lịch sử, đây là lần thứ hai, chúng ta đứng trước cơ hội rất lớn để vô địch. Đã đánh bại Thái Lan 2-1 ở sân đối phương và đã phô diễn một thứ bóng đá khá chất lượng thì chẳng còn gì là không thể nữa. Hãy cứ tạm coi là chúng ta chỉ cần hòa và một khi chúng ta muốn đá để hòa (dù ông Calisto không chọn theo cách đó) là nhiệm vụ thì nhiệm vụ ấy rõ ràng không quá tầm.
Tin bởi giờ đây, tập thể đang có nhiệm vụ hoàn thành sứ mệnh đưa BĐVN lên ngôi số 1 ấy thực lòng khát khao và có những động lực to lớn. Vinh quang và tự hào là điều không cần phải bàn thêm. Vật chất ư, có thể là 10 tỉ, có thể còn hơn thế nữa để thưởng là thứ đủ sức gạt đi mọi toan tính nhỏ nhen. Cũng cần phải nói, đội bóng này, tập thể này chưa bao giờ đòi hỏi về vật chất dù họ đã nghĩ về nó khá nhiều.
Hôm nay, tại Mỹ Đình, chúng ta sẽ có niềm vui
như ở Rajamangala cách đây 4 ngày?
Tin bởi “In the players we trust” – Tin ở các cầu thủ. Và tin bởi “In Calisto players trust” - Các cầu thủ tin ở Calisto. Vẫn biết, trong bóng đá điều gì cũng có thể xảy ra, khi một đội bóng mạnh có thể thua một đội bóng yếu, nên khi một đội bóng tưởng như đã thất bại ở hoàn cảnh thuận lợi vẫn có thể thắng trong một hoàn cảnh khó khăn. Nhưng chúng ta có thể loại bỏ khả năng đó, hoặc ngăn chặn điều đó không trở thành hiện thực, một khi giải quyết tốt những vấn đề về chuyên môn.
Lý trí
Hôm qua, ông Calisto nói các cầu thủ đang có vấn đề về khả năng hồi phục. Thật ra, đây không phải lần đầu tiên chúng ta quan ngại về điều này. Trước khi bước vào trận chung kết lượt đi, tình hình còn khó khăn hơn gấp bội. Vì di chuyển, vì quãng nghỉ giữa 2 trận đấu.
Ông thày người Bồ cũng nói về vấn đề trạng thái tâm lý như một khó khăn. Các cầu thủ quá hạnh phúc sau chiến thắng ở trận lượt đi, nên có thể ảnh hưởng tới sự tập trung và sẽ lơi lỏng trong khoảnh khắc cuối cùng. Nhưng, khi bước vào trận đấu và tự bản thân họ cũng đã ý thức được sự nguy hiểm của Thái Lan, tự khắc sẽ có sự điều chỉnh.
Thế cho nên vấn đề về trạng thái tâm lý chỉ còn là sự tự tin hay sợ hãi. Các cầu thủ rõ ràng đã không còn sợ Thái Lan nữa vì đã thắng và thắng tương đối thuyết phục.
Người bạn mang tên “thời gian”
Chúng ta có 2 cửa, bởi chỉ cần hòa là đủ. Một chân lý đã được chứng minh: nếu đá với tư tưởng cầu hòa, chỉ 1 lần bước hụt là sẽ thua, nên cách tốt nhất là hãy chơi với một tâm niệm: chúng ta vẫn cần một chiến thắng.
Nhưng, không có nghĩa là chúng ta phải chơi theo cách phải thắng bằng mọi giá. Việt Nam cũng có thể tấn công trong một số thời điểm, để tận dụng ưu thế sân nhà và vẫn đảm bảo hệ thống phòng ngự không bị rơi vào cảnh thiếu nhân sự. Chỉ Thái Lan lúc này mới mang tâm trạng phải thắng bằng mọi giá, nên chúng ta có thể lợi dụng điều đó, biến thời gian trở thành người bạn của mình, rồi chơi theo cách của mình; phòng ngự phản công.
Nhưng Việt Nam không thể phòng ngự theo kiểu nhường trận địa ở giữa sân cho đối phương. Nếu chơi với cự ly đội hình quá thấp đồng nghĩa với tự sát. Phải có một cự ly đội hình hợp lý thì phản công mới hiệu quả, các tiền vệ mới dâng lên kịp để hỗ trợ với các tiền đạo, hình thành tam giác phản công.
Cứ đá như ở Bangkok thì chúng ta sẽ thắng dù đối phương có mắc sai lầm hay không ở hàng phòng ngự.
Cứ đá như ở trận lượt đi chúng ta có thể thắng to và lễ lên ngôi số 1 khu vực sẽ trở nên hoàn hảo.
Ở Việt Nam, chúng ta tin!
(Theo TTVH)