...nên ông đã đưa đi dự Euro 2008 một chân sút đã không còn nhiều đóng góp cho ĐT (Del Piero) và một tiền đạo đã 4 năm chỉ đá cho ĐT đúng 1 lần (Cassano). Nhưng điều đó, với ông không quan trọng. Điều quan trọng, là Donadoni đã tìm ra một giải pháp mới cho hàng công.
Loại bỏ một tiền vệ sáng tạo để lấy một tiền đạo đã từ lâu không khoác áo ĐTQG là một điều mà nhiều chuyên gia calcio đánh giá là mạo hiểm, bởi hàng công Italia đã có đủ mặt các anh tài, trong khi hàng tiền vệ vẫn cần một nhân tố đủ sức tạo ra một điều gì đó mới mẻ trong lòng ĐT. Nhưng Donadoni vẫn làm, bởi 2 khía cạnh: xét khía cạnh Montolivo vẫn chỉ là một chú học việc và sẽ có ít đất dụng võ ở EURO tới, việc chọn một nhân vật có tên Cassano (hãy nghĩ đến tài năng và cảm hứng của anh, đừng nghĩ đến tật của anh) có ích hơn. Donadoni đang đau đầu với những sự lựa chọn trên hàng công
Xét về cá nhân, Donadoni từng là một tiền vệ cánh mà trong đội hình Milan hào hoa của Sacchi những năm cuối thập niên 1980, ông chơi và ghi bàn như một tiền đạo cánh, không thích lùi lại, chơi một thứ bóng đá phòng ngự thủ cựu kiểu Italia, mà là bóng đá tấn công. Thế nên, trong đầu của vị HLV 45 tuổi đã nảy sinh ra ý tưởng: nếu không tính đến việc Del Piero và Cassano từ lâu đã không đóng vai trò gì cho Azzurra, thì tại sao không tận dụng 2 cầu thủ tấn công có phong độ tốt nhất Serie A hiện tại, một là Vua phá lưới mùa bóng vừa kết thúc, một đã hồi sinh nhanh chóng và dường như đã lấy lại phong độ đỉnh cao của một thời?
Ý tưởng luôn là ý tưởng và việc đưa vào áp dụng trong thực tế lại là chuyện khác. Italia đã chơi khá nhuyễn sơ đồ 4-3-2-1 với bộ ba tiền vệ phòng ngự của Milan đứng trấn ngữ trung tuyến, Camoranesi chơi tiền vệ công cánh phải, Di Natale cánh trái và Toni đá trung phong. Trên lí thuyết (và cả trong game FM, CM hay PES6), bộ đôi Del Piero và Cassano mạnh hơn hẳn bộ đôi Camoranesi - Di Natale về công. Nhưng trên thực tế, việc sử dụng họ đá chính thức là một sự mạo hiểm không cần thiết, trừ khi các tiền vệ phòng ngự Italia có thể đảm bảo bao bọc tốt cho cả hàng phòng ngự lẫn 2 bên cánh, bởi bố trí 3 chuyên gia tấn công Del Piero - Cassano - Toni và không hề biết hỗ trợ phòng ngự ra sân cùng lúc là tự sát.
Donadoni đã bố trí họ chơi cùng nhau trong một buổi tập ở trại Coverciano, với 2 khả năng chiến thuật, hoặc Del Piero - Cassano đá sau Toni nhô cao, với Del Piero đá cánh trái và Cassano đá lệch phải, hoặc một trong hai người sẽ đá hộ công phía sau Toni để một người trong đó lên đá cặp với Toni trong sơ đồ 4-3-1-2. Khả năng Donadoni để họ đá chính cùng nhau ngay từ đầu là rất ít, nhưng ông có thể tính đến những giải pháp khẩn cấp trong khi trận đấu đang diễn ra.
Việc Del Piero đã tuyên bố anh không muốn quay về đá lùi như một tiền vệ đã khiến Italia rơi vào trạng thái dư thừa nhân sự trên hàng tấn công, khi Donadoni tính đến quá nhiều giải pháp đưa bóng lên phía trước và khiến người ta đặt ra câu hỏi: nếu tính cả Camoranesi được đưa lên đá cánh phải như một tiền vệ công, Italia sẽ có đến 7 chuyên gia tấn công với chỉ 3 chắc suất đá chính (Camoranesi, Di Natale, Toni). Trong khi ấy, tuyến giữa không mỏng về nhân sự mà "mỏng" về phong độ và thể lực, khi bộ ba đá chính của Milan đều đã kiệt sức sau những năm tháng chơi liên tục không mệt mỏi, trong khi những sự lựa chọn thay thế là Aquilani, De Rossi và Perrotta (đều là của Roma) thì chỉ có mình Perrotta là "tương thích" với mọi sơ đồ của ĐT.
Một tuyến giữa yếu là thảm họa, khi nó không che chắn được cho hàng thủ và không hỗ trợ cho khu vực tấn công. Vấn đề của ĐT Ý nằm ở chỗ ấy, không phải ở hàng tiền đạo vốn có quá nhiều giải pháp hay hàng hậu vệ đã cao tuổi nhưng vẫn chắc chắn. Camoranesi và Di Natale có thể hỗ trợ phòng ngự và tấn công ở 2 bên cánh, nhưng người có thể thay thế cho Pirlo nếu cần thiết thì lại không có ai. Mà trên thực tế, người đó có, nhưng anh còn quá trẻ, quá ít kinh nghiệm và vì thế đã bị loại. Anh chính là Montolivo.
Del Piero và cơ hội cuối cùng trong sự nghiệp được tham dự một giải đấu lớn trong màu áo ĐTQG
Lippi là một người theo trường phái Italia chính thống, thực dụng, lạnh lùng, toan tính và đặt hiệu quả lên trên hết. World Cup 2006 đã cho thấy Italia lấy phòng ngự làm kim chỉ nam cho mọi thắng lợi (họ thủng lưới 2 bàn, 1 từ bóng chết, 1 từ phản lưới). Donadoni vẫn sử dụng bộ khung phòng ngự cũ vốn đã tăng thêm 2 tuổi và cải biến Italia thành một cỗ máy tấn công bởi một lẽ đơn giản, ông thích mạo hiểm và phiêu lưu như chính vị trí ông đã chơi ở Milan và ĐT Italia ngày nào. Lippi đã thành công trong canh bạc không phụ thuộc Totti, dù Totti có mặt trên sân.
Donadoni không có Totti nữa, và trung tâm của ĐT chuyển xuống phía dưới cho Pirlo, đồng thời đánh bạc vào những con người mà ông đã nâng đỡ lên một tầm cao mới (Di Natale, Quagliarella) và cả những con người ông từng đánh mất niềm tin (Del Piero, Cassano). Nếu Del Piero được gọi lại ĐT sau 1 năm và nếu Cassano được gọi lại lần thứ 2 sau 4 năm, thì chắc chắn là người HLV ĐT Italia có một lí do nào đó để tin ông sẽ đánh bạc thành công. Chìa khóa của ông không chỉ nằm trong một sơ đồ chiến thuật nặng về công, mà nằm trong đầu và trái tim họ: với Del Piero, đó hầu như chắc chắn sẽ là giải đấu lớn quốc tế cấp ĐT cuối cùng của đời anh, với Cassano, đó là sự khát khao khẳng định mình sau 4 năm chìm trong biết bao sóng gió cuộc đời.
(Theo Thể Thao Văn Hóa)