9 chàng “lê dương” đến HA.GL đều có cái hồ sơ đẹp, có cái bảng thành tích thật kêu. Ít ra, họ cũng không đến độ lê lết trên các chuyến xe đò từ Bắc chí Nam để thử vận may, hay tụ tập đá chay với nhau để chờ cơ hội. Họ đến HA.GL đều qua mai mối cả.
Trong 9 ngọn gió thoảng đó, có lẽ Dean Gordon gây được sự chú ý hơn cả. Khoảng 6, 7 năm về trước, khi cái giải V-League mới nằm trên giấy tờ thì Dean đã tung hoành trên… vô tuyến VN trong màu áo
Chính vì thế, cái tin Dean đến HA.GL nghe như là một bước ngoặt thực sự, nhất là khi bầu Đức vừa kết thúc một chuyến đi Anh tốt đẹp. Lên mạng gõ từ khoá Dean Gordon, thấy hiện ra cái lý lịch sáng rực, chỉ khuyết mỗi thông tin về 18 tháng gần đây.
Dean Gordon - cựu cầu thủ Ngoại hạng Anh
không hoàn thành nổi bài tập của HA.GL.
Lúc đó, “tướng” Vinh cũng từng khấp khởi, đã “nuôi” Dean đến 2 tuần và tổ chức hàng loạt trận tập huấn cho Dean thể hiện. Cuối cùng, Dean tay gậy tay nải ra đi vì yếu chuyên môn, yếu cả thể lực.
Báo chí bàn về chuyện của Dean còn chưa ráo mực, thì đã có một anh chàng tự xưng là tuyển thủ quốc gia
Akueme chìa ra cho ông Vinh một cái bảng thành tích thật đáng thèm: khoác áo ĐTQG từ năm 20 tuổi, ghi được 7 bàn thắng trong màu áo “Đại bàng xanh” và đã từng ngót 30 "nhả đạn" hai mùa giải ở giải VĐQG Nigeria. Và một tuần sau, Akueme lại… bị loại, cầm theo cả chồng băng ghi hình những trận đấu của mình.
Akueme - tuyển thủ quốc gia (???) Nigeria - cũng cùng số phận
Hỏi: “Ông có mệt mỏi với cái cảnh đón tiễn “siêu sao” liên tục này không?”, ông chỉ cười: “Đó là một phần công việc. Chúng ta phải biết mình ở đâu, vì trình độ bóng đá mình chỉ đến thế, và đồng tiền của mình cũng có hạn. Những cầu thủ giỏi thực thụ thì ít nhất cũng chọn các nước Đông Bắc Á để phát triển tài, hay chọn Tây Á để kiếm tiền. Đành phải gạn đục khơi trong, nhưng nhiều khi khơi mãi mà vẫn… đục”.
Hỏi: “HA.GL đã rất thành công với “hàng Thái”, và lần này vừa tậu về một thầy một trò người Thái? Có phải là cuộc “cách mạng Thái” lần 2?”. Ông lại cười: “Đừng gọi đó là cách mạng, vì nó to tát quá. Chẳng qua, trong cái bối cảnh thật giả lẫn lộn (hồ sơ giải, ITC cũng giả nốt), những cầu thủ Thái là đảm bảo nhất bởi họ đã chứng minh được năng lực chuyên môn, lại có tác phong chuyên nghiệp. Cứ nhìn Thonglao đá ở Agribank Cup, ai dám bảo anh ta là “hàng thùng” không?”.
“Có thể hơi ngoa ngoắt, nhưng tôi hiểu rất rõ “chiêu bài” của các cầu thủ lạ sang đây. Họ có “bí quyết gì đó” để có thể chơi rất khoẻ trong một tuần đầu, nhưng khoảng 1 vài tuần sau là “xuống nước” cực nhanh. Vì vậy, HA.GL cứ cho thử việc tất, nhưng tuần đầu chỉ cho tập nhẹ nhàng, sau tăng dần khối lượng vận động, thi đấu lên. Thật giả biết ngay”.
Hỏi ông “bí quyết gì đó” là gì, ông để lửng. Nhưng có thể đoán ra đó là chiêu bài cuối cùng của những đôi chân lang bạt trong cuộc mưu sinh. Và trước nay, đã không ít đội bóng dở khóc dở mếu vì trót hấp tấp chìa hợp đồng ra với loại “hàng” này.
Ông nói tiếp: “Tôi chẳng quan tâm đến cái hồ sơ của ai, cũng chẳng màng lên mạng xem anh ta là ai. Bởi anh ta không đá bóng trên mạng, mà đá bóng ở Gia Lai. Bởi vậy, thà cứ bỏ thêm tí tiền, cho tập luyện vài tuần, quản lý chặt, theo dõi lối sinh hoạt là hai năm rõ mười cả. Trăm nghe không bằng một thấy, không có cái rìu nào múa qua mắt thợ được lâu đâu”.
Ra vậy. Phải chăng vì thế mà khi nhiều đồng nghiệp bị hớ đang vò đầu trách mình, trách “cò”, trách cái hồ sơ giả, thì ông Vinh vẫn rung đùi ngồi… cười?
Theo Dân Trí