Bóng đá đầy rẫy những bất ngờ, nhưng bất ngờ thì có rất nhiều kiểu, nên việc các nhà vô địch tương lai SHB.ĐN thua TPCHM thì không thể chỉ được giải thích bởi 2 chữ bất ngờ là xong.
Là lỗi chuyên môn thuần túy?
Phát biểu trong cuộc họp báo, HLV Lê Huỳnh Đức giải thích nguyên nhân thất bại, làm đứt mạch 13 trận bất bại, là bởi một vài trụ cột đã chơi không đúng phong độ; đội bóng không thực hiện đúng đấu pháp. Nói thế, hóa ra phủ nhận những nỗ lực của TP.HCM, khi họ vừa có một trận đấu hay nhất kể từ đầu giải?!
Nhưng nói như Huỳnh Đức cũng không sai. Tại Thống Nhất, những Rogerio, Thanh Phúc, thậm chí cả hậu vệ cánh Hoàng Quãng đá bóng như đi dạo. Họ mặc sức biểu diễn, giật gót và múa may quay cuồng để nhận được những tràng pháo tay tán dương của khán giả.
Sẽ rất khó quên trận thua của SHB.ĐN (phải) ở Thống Nhất |
Bàn thứ 3, Jackson thảnh thơi đệm bóng cận thành, mà không gặp bất cứ sự can thiệp nào. Cộng với rất nhiều tình huống để các tiền đạo chủ nhà lẻn xuống, có vẻ như trận cầu tại Thống Nhất, hàng thủ của SHB.ĐN xem đá bóng, chứ không phải chơi bóng thực sự.
Có một chi tiết rất đáng lưu tâm, khi trận cầu TP.HCM – SHB.ĐN bắt đầu hiệp thi đấu thứ nhì (lúc 18h), thì đồng loạt các trận đấu khác trên sân cỏ cả nước, đều đã kết thúc. Tất nhiên, BHL SHB.ĐN được báo rằng, ở Hà Nội, đối thủ cạnh tranh số 1 là SLNA đã thúc thủ; tình huống tương tự với HA.GL trên đất Hải Phòng; tại xứ Thanh, T&T HN (đội bóng có mối quan hệ hữu cơ gần nhất với SHB.ĐN) đã có đủ 3 điểm cần thiết; và ở Long An, đội bóng đang ngụp lặn ở nhóm cuối M.Nam Định đã bị bỏ lại.
Rất trùng hợp, chỉ khoảng 5 phút sau khi hiệp 2 bắt đầu, TP.HCM bất ngờ gia tăng cách biệt lên 3 – 1, sau một pha bóng rất đơn giản. Đây mới là lần đầu tiên, kể từ ngày V-League 2009 khai cuộc, SHB.ĐN để thủng lưới tới 3 bàn. HLV Lê Huỳnh Đức rút chân sút số 1 Almeida ra, thay vào đó là Rafael, vốn có thiên hướng chơi tiền vệ. Cùng lúc đó, Thanh Phúc được thế bằng “thương binh” Quốc Anh, hậu vệ có duyên ghi bàn Hoàng Quãng cũng rời sân. Cần nhớ rằng, đây mới là trận đầu tiên Quốc Anh trở lại, sau thời gian dài phải nghỉ thi đấu (và tập luyện) do chấn thương. Ngay cả khi Rafael có bàn rút ngắn cách biệt, thì SHB.ĐN cũng không sẵn sàng vươn lên, bởi lối chơi lạc tông – lạc điệu, trên mặt sân trơn do hệ lụy của cơn mưa rả rích suốt trận.
Tan trận, có lẽ do bực dọc, HLV Lê Huỳnh Đức hiệu lệnh cho đội bóng đúng 22h, điểm danh tại khách sạn Thanh Hương, trên đường Hòa Bình (quận Tân Phú – TP.HCM), dù đáng lẽ ra, toàn đội được xả trại (10h sáng hôm sau, toàn đội tập trung ở sân bay Tân Sơn Nhất, để trở lại Đà Nẵng). Lệnh của anh Đức, thì cấm có ai được cãi. Ngồi buồn và chẳng có việc gì làm, ngoài chuyện xem tivi, các cầu thủ nửa đùa nửa thật: “Phải biết thua chứ, thắng hoài ai chơi?!”. “Chức vô địch thì khó ai qua mặt được SHB.ĐN rồi. Cũng cần phải biết chấp nhận những trận thua như thế này, để anh em trở lại mặt đất, còn các chú, các bác thì đừng đỏi hỏi phải thắng tất cả các trận đấu…”, một trụ cột của SHB.ĐN tỏ ra thực tế.
Cú vấp té khó hiểu SHB.ĐN trước TP.HCM, chắc chắn không chỉ đơn thuần tôn tạo vẻ đẹp và quyến rũ bất ngờ của môn thể thao vua. Nó sẽ vẫn được nhắc tới, như một trận cầu đặc biệt của người Sài Gòn.
(Theo Thể Thao Văn Hóa)