(Bongda24h) - Felipe Scolari đã bị Chelsea “đá” không thương tiếc 7 tháng sau khi đặt chân đến London. Thành tích bết bát gần đây của The Blues chắc chắn có “dấu tích” của HLV người Braxin và quyết định sa thải ông của ban lãnh đạo câu lạc bộ không phải là không nhận được sự ủng hộ của các cổ động viên, nhưng nói đi phải nói lại, Big Phil liệu có phải là nguyên nhân hay chính xác hơn là toàn bộ nguyên nhân của “thảm cảnh” hiện tại của Chelsea?
Phùng Chiến, K49 – Đại học Thủy Lợi Hà Nội.
Scolari có phải là toàn bộ nguyên nhân? |
Tài năng của Scolari đã được thừa nhận từ lâu. Từ cái cách mà ông đưa đội tuyển Braxin bước lên đỉnh thế giới tại châu Á năm 2002, hay đưa Bồ Đào Nha từ kẻ thách thức trở thành một "ông lớn" đúng nghĩa của cựu lục địa. Bỏ lại đằng sau những vinh quang ở cấp độ đội tuyển để đến với Chelsea, một câu lạc bộ trước đó đã nổi đình đám nhờ sự hào phóng của ông chủ người Nga Roman Abramovich. Có thể Scolari muốn tìm một thử thách mới, cũng không ngoại trừ ông đi theo tiếng gọi của những đồng bảng Anh (hay đồng Rúp Nga cũng vậy) cùng một cuộc phiêu lưu thú vị nơi Premiership hoa lệ, nhưng dù thế nào thì Big Phil cũng đã coi Chelsea là bước dừng chân cuối cùng trước khi về hưu. Nhưng trời đã không chiều lòng người, ông sẽ phải tìm cho mình một công việc mới nếu không muốn nghỉ hưu khi mới ở tuổi 59.
Khi “đế chế” Nga bắt đầu ở Stamford Bridge, Jose Mourinho cũng đã đến với những kỳ vọng như Scolari cách đây 7 tháng. Nhưng Mourinho đã lập lên một “quyền lực màu xanh” nơi nước Anh, còn với Big Phil, ông đã sớm phải rời cuộc chơi trong nỗi tủi hổ. Nhưng sự khác biệt cơ bản giữa thành công và thất bại đã quá rõ ràng của 2 nhà cầm quân này là gì? Không phải tài năng, bởi tài năng của cả hai là điều không có gì phải bàn cãi, có chăng là tranh cãi xem ai tài hơn mà thôi. Câu trả lời là cách mà ông chủ của họ Roman Abramovich đối xử với 2 người. Hay chính xác hơn là số tiền mà tỷ phú người Nga chi ra cho mỗi người.
Mourinho đã được hậu thuẫn rất nhiều |
Khi Mourinho đến, Abramovich đang tràn đầy hứng thú với một Chelsea đầy tiềm năng, một thế giới bóng đá đầy sôi động, nó trái ngược hẳn với những mỏ dầu lạnh lẽo nơi nước Nga xa xôi. Abramovich sẵn sàng chi tiền, rất nhiều tiền cho “người đặc biệt” để ông này có thể toàn tâm ý xây dựng một Chelsea thành một đội bóng bất khả chiến bại. Khi Mourinho xướng tên ai đó, ngay lập tức họ sẽ có mặt ở London mà không cần quan tâm xem ông chủ của mình phải trả bao nhiêu cho cầu thủ đó. Không ngạc nhiên khi với tài năng và cá tính vốn có, Chelsea đã có được điều họ muốn. Một lối chơi mang đậm phong cách Mourinho và những danh hiệu liên tiếp “đổ bộ” xuống Stamford Bridge. Hạnh phúc ngắn chẳng tày gang, khi mà quan hệ với Abramovich không còn “cơm lành, canh ngọt” cũng là lúc Mourinho ra đi. Ông biết chắc một điều rằng, nếu ở lại ông cũng sẽ không thể duy trì được thành công như đã có. Abramovich muốn thay đổi, vị tỷ phú này đã chán ngấy một Chelsea không Champions League, một Chelsea quá thực dụng, ông muốn thấy một Chelsea của bóng đá tấn công và vô địch Champions League. Scolari đến để thực hiện điều đó.
Nhưng Scolari không phải là Mourinho, 2008 không phải là trước đó 4 năm. Sự nổi tiếng mà bóng đá mang lại cho Abramovich cũng đã đủ với ông, hứng thú ông có với bóng đá cũng vì thế mà không còn nguyên như cách đây 5 năm. Và trên tất cả, sau 5 năm gắn bó với bóng đá vị tỉ phú người Nga đã nhận ra rằng, bóng đá không mang lại cho ông tiền bạc như những mỏ dầu, trong thời điểm kinh tế khó khăn hiện tại ông cũng “xót” lắm khi phải chi tiền. Và Scolari là nạn nhân.
Để làm được những điều mà trước đó Mourinho đã không làm được dù tiêu tốn rất nhiều Big Phil đáng lẽ phải có được nhiều tiền hơn cả “người đặc biệt”. Nhưng thay vào đó ông chỉ có được một Deco đã để lại đỉnh cao phong độ nơi Barca và cả Porto, chốn cũ của Mourinho. Điểm sáng duy nhất là Jose Bosingwa thì cũng chỉ là một hậu vệ, không thể có nhiều tác động đến lối chơi của một đội bóng. Sự kế thừa mà Big Phil nhận được cũng không hề trọn vẹn. Một đội bóng đã thấm nhuần lối chơi thực dụng, những ngôi sao đã bước qua thời kỳ đỉnh cao, một Makelele không còn được ra sân, Michael Essien chấn thương dài hạn, một Didier Drogba không còn là chính mình, những Terry, Lampard không có được cảm hứng với trái bóng….
Abramovich đã hết hứng thú với Chelsea? |
Những chiến thắng liên tiếp hồi đầu mùa đã không khỏa lấp được sự thật là Chelsea mùa này kém xa với chính họ trước đó, họ đá có đẹp hơn nhưng lại quá bất ổn và thiếu bản lĩnh (không thắng khi đụng độ MU, Arsenal và Liverpool), và Scolari đã phải ra đi như là toàn bộ nguyên nhân của chuỗi ngày đen tối vừa qua. Liệu có công bằng với Big Phil? Rồi đây một trong những Frank Rijkaard, Guss Hiddink hay Gianfranco Zola sẽ lại ngồi lên ghế nóng ở Stamford Bridge, và họ có thành công hay không còn tùy xem ông chủ Abramovich chi bao nhiêu, và có đủ kiên nhẫn hay không.