Stamford Bridge, 30/04/2008. Chelsea – Liverpool: 3-2. Năm bàn thắng trong 120 phút, tất cả đều ngỡ ngàng!
Stamford Bridge, 14/04/2009. Chelsea – Liverpool: 4-4. Bạn không hoa mắt đâu. Bởi đó đích thực là tỷ số của trận tứ kết lượt về Champions League. Và nó khiến mọi ký ức về trận bán kết cách đây 1 năm hoàn toàn biến mất.
Dấu ấn của Hiddink
Phải thừa nhận, chưa bao giờ xem Chelsea đá lại có cảm giác “sướng mắt” như hiện tại. Lối chơi tẻ nhạt, cục mịch dưới thời Mourinho đã hoàn toàn biến mất. Sự lừng khừng, thiếu bản sắc, chẳng ra công-không ra thủ của Avram Grant, Scolari cũng không còn. Chelsea của Hiddink đang tấn công như thể chỉ có ghi bàn mới làm họ hả dạ. Thắng rồi vẫn phải thắng nữa. Ghi bàn rồi vẫn phải ghi nữa. Bởi như thế, niềm vui mới trở nên trọn vẹn.
Lối chơi tấn công của Chelsea dưới thời Hiddink thật sự đã lên một tầm cao mới. Thay vì chỉ tấn công biên như Mourinho, rình rập phản công như Avram Grant và không có định hướng rõ ràng như Scolari, The Blues của Hiddink trình diễn những phương án hãm thành rất đa dạng. Có đánh biên (dù Malouda, Kalou không ở cùng đẳng cấp với Duff, Robben trước kia), có tấn công trung lộ và có cả những pha uy hiếp “đường không”. Tóm lại là trong cách chơi của Chelsea bây giờ, bàn thắng có thể đến theo những cách thức phong phú hơn hẳn trước kia.
Thành công của Chelsea hiện nay có công sức đóng góp rất lớn của Hiddink
Đáng nói là Hiddink làm được điều ấy với vẫn toàn những con người cũ. Như Anelka, chỉ chơi trung phong dưới thời Scolari, song trước Liverpool, anh hoạt động chủ yếu ở biên phải và kiến tạo tới 2 bàn thắng. Thú vị ở chỗ Anelka được đưa vào thay Kalou ngay sau khi Chelsea bị dẫn 0-2. Ai cũng biết biệt tài thay người đúng lúc của Hiddink và nó đã được kiểm chứng trước Liverpool.
Dấu ấn của Hiddink ngoài chuyện chuyên môn còn nằm ở việc khơi dậy cảm hứng trong các học trò. Sau trận tứ kết, Hiddink thừa nhận ông đã mắng các học trò xa xả trong giờ nghỉ giữa hiệp. Kết quả là Lampard, Drogba, Anelka phản ứng một cách tích cực, tìm lại chính mình sau hiệp 1 mà họ phải thừa nhận tất cả đã có dấu hiệu căng thẳng. Chuyên môn và tinh thần, 2 yếu tố quan trọng nhất được giải quyết và đó chính là bí quyết chiến thắng của Hiddink.
Nhưng …
Về phương diện tấn công, Chelsea gần như đã đạt tới đỉnh cao nhất trong khả năng của chính họ. Nhưng còn bài toán phòng ngự?
Đó chính là vấn đề lớn nhất với Chelsea, bởi không đội bóng nào có thể lên ngôi tại Champions League nếu cứ để thua 3-4 bàn/trận. Thậm chí, nếu cứ phòng ngự như thế này, qua ải Barca là cả một thách thức cực lớn.
Từ thời Mourinho, bản sắc của Chelsea chính là nghệ thuật phòng ngự. Thế nên dễ hiểu vì sao khi thay đổi một phong cách, họ gặp những trục trặc. Song thời gian không chờ đợi Chelsea tự hoàn thiện. Hoặc họ phải đẩy nhanh tiến độ, hoặc họ sẽ “chết chìm” trước khi đạt tới ngưỡng mà Hiddink và Abramovich kỳ vọng.
Cần lưu ý, “sexy football” là bóng đá đẹp, là tấn công nhưng không thể là công làm thủ phá. “Sexy football” chỉ có thể đạt tới đẳng cấp cao nhất nếu nó mang tính trình diễn, nhưng vẫn phải đảm bảo yếu tố hiệu quả. Còn nếu không, sẽ có gì cho Chelsea? Chẳng gì cả, bởi người ta chỉ nhớ tới những nhà vô địch, chứ không ai nhớ đến một đội bóng đá đẹp nhưng trắng tay.
(Theo báo Bóng Đá)