Italia không thể sống mãi với những hào quang của quá khứ |
Sự sợ hãi thất bại và niềm tin tưởng một cách tuyệt đối vào đội ngũ công thần đang trở nên già cỗi đồng nghĩa với sự sợ hãi tuổi trẻ. Donadoni đã không thực hiện một cuộc trẻ hóa nào, biến Italia thành đội có tuổi trung bình cao nhất EURO 2008, nhưng cũng đã tạo nên một cuộc cách mạng trong lối chơi với sơ đồ “tấn công nguyên tử” gồm 3 tiền đạo (nhưng ở EURO, đó là sơ đồ “tấn công tự tử”, khi không một chân sút nào của Azzurra ghi nổi dù chỉ một bàn thắng).
Không thể tiến hành một cuộc thay máu chỉ trong vòng 2 năm tới, nước Ý hiểu là họ chỉ một Schillacci tỏa sáng trong một tháng Italia 90 rồi sau đó vụt tắt, nhưng đã để lại dấu ấn muôn đời trong lịch sử World Cup. Đội Thiên thanh của Lippi cũng hệt như Schillacci 16 năm sau đó trên đất Đức. Chính vì cần phải thực tế, nên họ không còn tin vào sự lặp lại của những phép màu trong đêm Berlin cách đây 2 năm. Nếu Lippi thất bại trong lần trở lại (khi làm HLV Juve, ông đã thành công trong nhiệm kì 2, với 2 Scudetto 2002, 2003), cũng không ai đưa ông lên máy chém của dư luận. Không phải vì tất cả các ĐT Italia thành công trong quá khứ đều thất bại sau vinh quang (trừ Italia của Pozzo năm 1938), mà vì họ hiểu rằng, đội Thiên thanh đã đi hết một quá trình thăng tiến và đang ở giai đoạn chuyển tiếp, khi thế hệ mới chưa đủ sức kế cận lớp cũ.
Lippi đã bắt đầu cuộc phiêu lưu thứ 2 của mình với Azzura. Triết gia bảo, không ai tắm 2 lần trên cùng một dòng sông. Người đã “rổ rá cạp lại” nói, 99% những cuộc trở lại với một người vợ/chồng cũ thường là sai lầm. Nhưng Lippi chỉ nói những điều vui vẻ. Ông trở lại không phải vì ông mắc bệnh sùng bái cá nhân chính mình, mà ông hiểu (và chính các tifosi cũng hiểu), ông là người duy nhất thích hợp với chiếc ghế HLV trưởng ĐT Italia trong hoàn cảnh hiện tại của calcio. Ông cũng là người duy nhất tin vào sự lặp lại của phép màu Berlin. Sau trận thắng nhọc nhằn Cyprus, chỉ có ông là người lạc quan: “Tôi không lo lắng gì hết. Các bạn biết tại sao chứ? Bởi vào năm 2004, Italia cũng đi hết một thế hệ cầu thủ mà nhiều trong số họ đã chơi rất tệ ở EURO 2004. Thế rồi...”. Thế rồi, đêm Berlin, như ông muốn ám chỉ.
Chỉ còn mình ông vẫn sống trong đêm Berlin. Nhưng vì những thất bại vẫn chưa đến, nên cuộc phiêu lưu phải tiếp tục. Cho đến cuối con đường.
Trẻ hóa hay là chết Sau lưng những nhà VĐTG không chỉ là chân tường, mà còn cả một sa mạc của sự tự tin tưởng: những ngôi sao trẻ không thiếu, chỉ thiếu sự tin tưởng trọn vẹn của HLV vào họ. Montolivo đã 25 tuổi mà chưa kiếm được một chỗ đứng trong ĐT, Giovinco vẫn chỉ là một cậu bé loắt choắt 22 tuổi chưa hề được gọi một lần nào cho Azzurra, trong khi trong 2 năm qua, ĐT U21 Italia chỉ giới thiệu được duy nhất Montolivo và Aquilani lên “đội lớn”. Cho vị trí dự bị. Tương lai chính là hiện tại và sự chần chừ trong khâu cải tổ có thể dẫn đến cái chết. Một loạt những chàng trai trẻ ở tuổi 20 như De Ceglie (Juventus), Marzorati (Empoli), Santacroce (Napoli), Motta (Udinese), M.Rossi (Parma) và De Silvestri (Lazio) đang chờ đợi được gọi. Nhưng bao giờ họ được đưa vào ĐT và tin cậy giao dần trách nhiệm thay thế lớp đi trước lại là một câu chuyện khác, mà có lẽ trogn 2 năm tới, Lippi cũng không trả lời được. |
(Theo Thể Thao Văn Hóa)