(Bongda24h) – Mancio đã dẫn Inter đến những thành công không thể chối cãi nhưng có một sự thực cũng không thể phủ nhận là ông chưa chứng minh được mình là một chiến lược gia đẳng cấp.
Mancini đã thành công ở "mảnh đất dữ" Giuseppe Meazza, nơi đã có tổng cộng 10 người tiền nhiệm "bị trảm" thời nhà tài phiệt Massimo Moratti. Với 3 Scudetto giành được với Inter thậm chí Mancio còn thành công hơn tất thảy những chiến lược gia vĩ đại nhất Nerazzurri, như huyền thoại Helenio Herrera những năm 1960 hoàng kim chẳng hạn.
Nhưng những vinh quang ấy không mang đậm dấu ấn của Mancini. Ở Italia từ lâu người ta đã coi Inter là một Chelsea thứ hai trong khoản dốc tiền mua sao. Chính những cầu thủ trẻ tài năng hay các ngôi sao đẳng cấp mới đến San Siro trong vòng 3 năm qua như Maxwell, Maicon, Figo, Viera, Chivu và đặc biệt là "Quái nhân Scandinavia" Zlatan Ibrahimovic mới là những nhân tố quyết định cho 2 chiếc cúp vô địch Serie A liên tiếp trong hai năm vừa qua (đàng hoàng lên ngôi thay vì được trao sau khi tước ngôi đội khác như vụ Calcio 2006).
Với Inter, Macini đã có một số thành công ...
Người ta cũng nói rằng Mancini đã may mắn khi lựa chọ đúng nơi (Inter) và đúng lúc (cơn sóng thần Calciopioli) để trở thành một nhà cầm quân gặt hái được những thành công nhất định. Trong khi AS Roma vẫn chưa thể là một cái tên xứng đáng cho ngôi vô địch thì hai ông lớn khác là Juve và Milan lại phải trải qua những thách thức trong khâu ổn định đội hình, đặc biệt là Bà đầm già thành Turin. Đoán đội vô địch, trúng thưởng lớn Ví dụ: EU DUC gửi 8581
EU [Tên đội] gửi 8581
Thông tin chi tiết, xem tại đây
Nhưng ở Champions League thì khác, hai năm bị loại bởi Valencia và Liverpool cho thấy Mancini là một HLV thiếu linh động và tính ứng biến trước những tình cảnh khó khăn. Trước một Rafa Benitez lão luyện thì Mancini cũng giống như một cầu thủ ngôi sao mới bập bẹ cầm quân mà thôi.
Chiến thắng cũng không giúp Mancini bớt nhạt nhòa
Ở con người này cũng có cái gì đó rất lạ. Khi còn là cầu thủ không phải ông thiếu tài năng nhưng lại chưa từng vượt được những số 10 trong thế hệ của mình, đó là Roberto Baggio và Gianfranco Zola. Mancio chỉ là kẻ đứng ngoài trong đội tuyển áo thiên thanh. Còn khi đã trở thành một HLV, thậm chí là nhà vô địch Serie A trong 3 mùa giải, ông vẫn không thể nhận được thiện cảm từ người hâm mộ và ngay cả các học trò (chính việc bỏ phiếu bãi nhiệm của các cầu thủ là cái cớ để Moratti sa thải chính đáng Mancini)
Mặc cho đã có những vinh quang nhất định thì người ta vẫn không nhìn nhận ông "ngang tầm với" Fabio Capello, Marcello Lippi hay Carlo Ancelotti. Đơn giản, Mancini là người hùng của hoàn cảnh, khi cả Serie A chao đảo vì cơn bão Calciopoli và nhà Moratti không tiếc tiền đầu tư cho Inter.
Còn trong phòng thay đồ, Mancini dường như chưa đủ bản lĩnh để kiềm chế và nắm bắt những cái tôi cá nhân quá lớn của các siêu sao trong đội bóng. Figo thậm chí đã từng tuyên bố có Mancini thì sẽ không có anh. Thêm vào đó là những lời phê phán ông thiếu bản lĩnh và tài năng thao lược. Và xét cho cùng việc ra đi của Mancini chỉ là tính tất yếu của một quá trình đào thải khi mà mùa giải sau Inter sẽ không thể "một mình một Serie A" để phô diễn, hơn nữa Nerazzuarri đã chạy theo tiếng gọi của Mourinho, một người chắc chắn đặc biệt hơn Mancio trong công cuộc xây dựng đế chế Inter hùng mạnh.
- Hải Phong