(Bongda24h) - Man City và Man Utd đều đã bị đẩy xuống đấu trường hạng 2 châu Âu, nơi vốn chỉ để các CLB tầm trung tìm kiếm vinh quang hay tiền bạc ngoài lãnh thổ quốc gia mình. Đó là một nỗi hổ thẹn, nhất là với Man đỏ. Vậy, tại sao họ lại nên nông nỗi này?
Có nhiều nguyên nhân để lý giải cho thất bại đau đớn của thành Manchester, khách quan có, chủ quan cũng có. Nhưng, nhức nhối nhất có lẽ vẫn là nguyên nhân đến từ cái đầu, vì giá trị những đôi chân triệu phú của họ ra sao thì ai cũng rõ.
Thất bại này với Man Utd là xứng đáng
Man City: Họ sở hữu một dàn sao đình đám, điều đó không thể bàn cãi. Sự xuất sắc của từng cá nhân và kết dính của cả tập thể đang giúp Man xanh một mình một ngựa tại Premier League với 5 điểm nhiều hơn Man Utd. Nhưng, thử hỏi ở Etihad, có mấy ai trong số đó dày dặn kinh nghiệm tại Champions League ngoài Yaya Toure hay Nasri. Những ngôi sao khác như Silva, Dzeko, Kolarov hay cả Aguero trước khi cập bến Etihad vẫn thường quen với không khí Europa League hơn. Ngay cả đến ông thầy Roberto Mancini khi còn dẫn dắt Inter tuy có thường xuyên được chơi tại Champions League nhưng người ta vẫn thường nhắc đến Inter của ông là con hổ giấy đó thôi. Thế nên, chẳng trách thầy trò Roberto Mancini ngợp trước sự khắc nghiệt, ngột ngạt và quy luật đào thải nghiệt ngã của Champions League.
Cũng vì Man xanh bị rơi vào bảng tử thần, nơi Bayern là con cáo già sừng xỏ ở mặt trận châu Âu, nơi Napoli dù cho cũng khá bỡ ngỡ nhưng lại biết phát huy tối đa ưu thế sân nhà. Và vậy cũng là quá đủ để đá Man xanh xuống Europa League.
Man United: Đừng nói họ thiếu kinh nghiệm Champions League. Thầy trò Alex Ferguson mà thiếu thì ở lục địa già ai đủ đây? Vấn đề lại không nằm ở kinh nghiệm mà ở cái đầu, nơi đó, sự tự mãn đang lấp đầy. 4 năm, 3 lần lọt đến chung kết và 1 lần giương cao chiếc cúp vô địch, chẳng đội bóng nào trong vòng 20 năm trở lại đây làm được kỳ tích đó, kể cả Barca hùng mạnh của Guardiola. Đó dường như là niềm tự hào mù quáng của Man đỏ, khiến họ quên mất thực tại rằng mình đang ở buổi chuyển giao, khi những nhân tố trẻ và mới như De Gea, Phil Jones, Cleverley, Ashley Young rồi Welbeck chưa lấp đầy chỗ trống của các đàn anh để lại.
Man Utd vẫn những gương mặt trụ cột cũ nhưng phần vì chấn thương hành hạ, phần vì mất đi những điểm tựa vững chắc đã không còn là chính mình. Giờ này, khi nhớ lại những ngày tháng bùng nổ hồi đầu mùa, có lẽ Man đỏ sẽ thấy hối tiếc. Vì giá như đừng chơi hay như thế, họ đã không tự mãn quá sớm.
Lam Ngọc (Independent/Bongda+)