Champions League của người Anh
Đẹp, ấy là khi người ta nói đến cú rocket của Ronaldo vào lưới Porto. Phi thường, đó là những gì báo giới viết về M.U sau chiến thắng lịch sử ở Dragao. Thăng hoa, sự ngưỡng mộ cho dàn sao trẻ của Emirates được cảm nhận như vậy. Và nghẹt thở, xin đừng quên Chelsea đã vượt qua “Vua đá Cúp” bằng cảm giác như thế. Có thể nói, Premiership chính là những gì tinh túy nhất được kết lại sau một vòng tứ kết Champions League có tới 4 CLB Anh.
Đáng lẽ, nếu lá phiếu bốc thăm vòng tứ kết không đẩy Chelsea đụng đầu Liverpool, chưa biết chừng vòng bán kết sẽ là câu chuyện của nội bộ Premiership. Tiếc rằng, vẫn như năm ngoái, có một đội bóng Anh phải dừng bước. Mùa trước là Arsenal, còn năm nay, Liverpool là kẻ thế chỗ. Nhưng cứ làm phép tính đi, vẫn có đủ 3 đại diện Ngoại hạng trong số 4 đội mạnh nhất. Từ giờ người ta nói, một mình Barca phải gồng mình chống lại người Anh!
Chelsea liệu có thể tái ngộ .....
Chưa bao giờ như thời điểm này, châu Âu chờ đợi một trận chung kết M.U - Barca lớn đến thế. Nhưng nếu cặp đấu M.U - Arsenal đã cho đáp án trước, rằng sẽ có một đại diện Premiership góp mặt tại Rome, thì nếu muốn tới được Thành phố vĩnh cửu, Barca phải vượt qua Chelsea đã. Nhưng điều ấy đâu có dễ, bởi dưới sự dẫn dắt của “phù thủy” Hiddink, The Blues thực sự trở thành thế lực đáng gờm tại Champions League. Cứ xem cái cách Chelsea vượt qua Liverpool thì rõ…
Bao giờ Premiership thoái trào?
Suốt 2 năm qua, kể từ lúc bóng đá Anh luôn có 3 cái tên ở vòng bán kết, người ta đi tìm câu trả lời cho nghi hoặc, sự thịnh vượng của Premiership chỉ là “nóng” hay lâu dài, thì bây giờ, tất cả đã rõ mười mươi. Sự phát triển dẫn đến thành công của Premiership là có gốc rễ, có chiều sâu, tức có tính bền vững.
Điểm qua từ chức vô địch điên rồ của Liverpool mùa 04/05. Đêm Istanbul chứng kiến lần đầu tiên người Anh lên ngôi sau 6 năm. Mùa 05/06, Arsenal lọt vào chung kết và chỉ gục ngã trước khi tới thiên đường vẻn vẹn 10 phút. Năm kia, Liverpool về Nhì sau màn trả hận của Milan. Còn mùa trước, lần đầu tiên trong lịch sử, trận chung kết là của riêng người Anh. M.U đăng quang như một cột mốc đánh dấu thành công của riêng họ, cũng như của bóng đá Anh cấp CLB.
.... Manchester United năm thứ 2 liên tiếp ở Champions League
Xâu chuỗi lại, mỗi năm trôi qua lại có một đại diện Anh có cơ hội bước lên đỉnh cao. Xen kẽ đó, Ligue I thì khỏi nói, Bundesliga cũng không đủ “trình”, chỉ La Liga và Serie A là thay phiên nhau tranh hùng cùng Premiership. Nhưng sự ngắt quãng của họ, song hành cùng tính liên tục của bóng đá Anh, đã thay cho lời khẳng định, đây thực sự đang là chu kỳ thành công, thịnh vượng của Premiership!
Vậy bao giờ chu kỳ ấy kết thúc? Thật khó để trả lời. Chỉ biết rằng, Serie từng thống trị Cúp C1/Champions League trong khoảng 7 năm với 4 lần vô địch từ 1989 đến 1996; La Liga làm đảo điên châu Âu với 3 lần đăng quang kể từ năm 1998 đến 2002. Còn Premiership? Đến lúc này, bóng đá Anh đã từng bước áp đặt thành công trật tự bóng đá châu Âu được 4 năm (2 lần đoạt Cúp). Nhìn vào tiềm lực kinh tế và sức chiến đấu của giải Ngoại hạng, có thể nhận định khả năng bóng đá Anh khuynh đảo Champions League sẽ còn kéo dài…
Con số
0 & 24: Đè bẹp Villarreal 3-0, Arsenal duy trì được thành tích giữ trắng lưới tại Champions League trên sân nhà mùa này. Ngoài ra, Pháo thủ cũng đã bất bại tại Highbury/Emirates 24 trận.
1: M.U là đội bóng Anh đầu tiên giành thắng lợi trên sân nhà Dragao của Porto trong khuôn khổ các Cúp châu Âu.
3 & 5: Đây là mùa thứ 3 liên tiếp Premiership có 3 đại diện lọt vào bán kết và là năm thứ 5 liên tục bóng đá Anh góp mặt ở chung kết.
23: Thắng Porto 1-0, chuỗi kỷ lục bất bại tại Champions League của M.U đã kéo dài lên con số 23 trận.
(Theo báo Bóng Đá)