Nhưng Don và dàn hợp xướng Thiên thanh của mình đã không tấu lên được bản concerto L’Estate ( Mùa Hè) đầy rộn rã tại hý trường Suisse Wankdorf trong buổi trình diễn ra mắt Euro 2008. Dàn nhạc của ông đã ra sân khấu trong tiếng vỗ tay tán thưởng, trong tình yêu và sự kỳ vọng chiến thắng của các tifosi. Nhưng để đáp lại sự háo hức mong chờ đó, khán giả chỉ được thưởng thức một nhạc phẩm buồn ảm đạm, phù hợp cho trại dưỡng lão và mùa đông hơn là cho lễ hội mùa hè.
Dàn nhạc của Don đã bị nhấn chìm đến tận đáy vực, với một tỉ số mà rất lâu rồi với đến với họ. Ba bàn thua không gỡ trước Hà Lan là một thứ gì quá ư đau xót với những người Ý vốn nổi tiếng về tính cách tự cao dân tộc. Hơn 90% dân số Ý “được” sống cảm giác ê chề của 8 thập kỷ trước, khi Italia thất thủ 7-1 trước các cầu thủ du mục Hung Nô. Nhưng hai thất bại không thể giống nhau, một của những kẻ amateur mới bắt đầu chơi bóng, còn một của một nhà đương kim vô địch thế giới.
Đừng đổ lỗi cho thất bại này cho việc thiếu đi Cannavaro, “hòn đá đỉnh vòm” của cổng công sự phòng ngự Gô- tích vững chắc, dù cho thiếu vắng anh thì hàng phòng ngự Ý chơi thật hỗn độn và lỏng lẻo. Đừng đổ lỗi cho vận đen, khi mà hết Toni nghĩ mình đang chơi bóng chầy chứ không phải bóng đá, đến Pirlo và Del Piero thi nhau dứt điểm “suýt ăn bàn”. Vận đen chỉ có thể khiến người ta thua một bàn, thua một trận đấu nhưng không thể khiến người ta hoảng loạn và biến thành những thằng ngốc như thế được. Người yếu kém có thể biện dẫn đến vận đen, còn đây là một Italia vĩ đại với 4 lần vô địch thế giới, 1 lần vô địch châu Âu và tham dự 4 vòng chung kết Euro gần đây nhất.
Chỉ có một nguyên nhân dẫn tới thảm họa Pompey này, đó chính năng lực của Don và động lực thi đấu của các cầu thủ. Không cần phải đưa ra các yếu tố chuyên môn, vì nó đã được nhai đi nhai lại trên rất nhiều phương tiện truyền thông trên thế giới từ ngày hôm qua rồi, chỉ cần nhìn vào 2 chỉ số: tấn công và phòng ngự đã thấy ngay sự khác biệt giữa hai đội. Hà Lan có 18 cú sút (9 sút trúng cầu môn) trong khi Ý có 15 cú sút (5 sút trúng cầu môn); Bê tông Ý phạm lỗi 9 lần, Uất kim cương phạm lỗi 18 lần. Ô hay, thế bây giờ triết lý tấn công tổng lực lại bao gồm cả tấn công vũ bão lẫn phòng ngự rắn à? Thế người Ý còn cái gì để mà tự hào nữa, triết lý bóng đá dưỡng sinh Thái Cực Quyền chăng?
Lỗi tại Don, lỗi tại Don, lỗi tại Don! Đừng gọi ông là Don (Ông Trùm), hãy gọi ông là La Donna (Cô gái quê mùa)! Ông chả làm gì khi các nhạc công của mình bơ vơ cả, tại sao ông lại không sử dụng một De Rossi trẻ trung ở vị trí của Ambrosini để thiết lập một một "bức màn sắt" ở khu trung tuyến? Tại sao ông không tung Del Piero và Cassano vào sớm hơn để hỗ trợ cho một Toni đang "ngơ ngác giữa vườn hoa"? Hoặc chí ít ông cũng phải nhẩy tưng tưng lên mà truyền lửa cho đám học trò chứ! Chiếc đũa thần của nhạc trưởng đâu rồi? Sao ông chỉ khoanh tay đứng đó với đôi mắt nhẫn nhục của đức mẹ Đồng Trinh?
Lỗi còn tại cả những nhà vô địch áo xanh. Còn đâu những bộ ngực ưỡn lên kiêu hãnh, còn đâu những mắt nhìn “mục hạ vô nhân”? Hàng phòng thủ mất tăm, hàng tiền vệ mất tăm, còn hàng tiền đạo ngơ ngẩn đứng “ngậm tăm”. Sự hùng hổ của Materazzi và Gattuso, phụ gia cường lực của mẻ bê tông Ý bỗng trở nên vô vị. Pirlo, chuyên gia làm bóng lại biến thành một kẻ “ấm ớ hội tề”, chuyền quả nào vào chân đối thủ quả đấy. Toni dường như đã để quên kỹ năng của một tiền đạo ở nước Đức khi một lần anh sút bóng vào người Van de Sar, còn một lần anh tâng bóng qua đầu thủ môn lẫn xà ngang khung thành Hà Lan đương khi "một mình một chợ".
Thôi chê trách chi nữa khi chuyện đã rồi. Những gì đội tuyển Ý thể hiển thật không khác gì lời cho bản concerto L’Estate. Một mùa hè khắc nghiệt, nắng cháy dưới mặt trời. Trong tiếng chim cúc cu hót ngọt ngào đã lẫn âm thanh gào thét của gió phương bắc. Lũ người run sợ cơn bão sẽ giáng xuống số phận mình. Họ sợ những tia sét và sấm rền độc ác. Lạy chúa tôi, nỗi sợ đã thành hiện thực. Sấm sét rền vang, tàn phá những cánh đồng. Ôi Chúa ôi, những cánh đồng xơ xác hoang vu.
Hãy đánh thức bầu máu nóng của mình và các học trò đi Don, danh dự của cả nước Ý đang kêu gào được làm thánh thiện. Hãy vì nước Ý và cả những tình yêu ngoài nước Ý. Thất bại này tuy cay đắng nhưng lịch sử đang đứng sau ông. Hãy chứng minh cho thế giới thấy rằng, đội quân Thiên Thanh là đội quân của biện chứng: Vật cùng tắc phản. Phía sau lưng đã là sông rồi. Đừng để mùa hè Alps phá hủy mùa hè của Vivaldi!
(Theo Báo Bóng đá)