4 năm, hơn 200 trận đấu, 2 Scudetto, 2 cúp Italia, 2 Siêu Cúp Italia, nhưng chỉ cần không đến 20 phút chiều 27/5 để 6 mắt nhìn nhau (Moratti bị cận) trong nhà riêng của Moratti ở Milano. Quyết định được công bố một cách ngắn gọn: "Tôi rất tiếc, anh đã bị sa thải", Moratti nói, "Tôi đã bị gạt ra ngoài", Mancini nói nhỏ với một người bạn ngồi trong xe khi ông bước ra khỏi cửa. Sau đó là một sự im lặng hoàn toàn.
Luật chơi
Nhưng tất cả đều hiểu, điều gì đến đã phải đến. Song cái cách mà người ta đã xử với nhau như thế vẫn gợi lên những suy nghĩ. Moratti không chỉ đối xử với riêng Mancini như thế, mà đối với biết bao HLV khác, từ Simoni, Zaccheroni, Lippi cho đến Cuper. Nhưng không thể nói là Moratti không tin Mancini. Bằng chứng: nếu đã nghĩ đến việc sa thải Mancini, tại sao ông lại gia hạn HĐ 4 năm với Mancini, với mức lương cao ngất ngưởng, để bây giờ phải bồi thường một núi tiền?
Sự vui vẻ này đã chấm hết
Vì cuộc chơi là vậy. Vì lúc Moratti gia hạn HĐ với Mancini, Mourinho chưa mất chức ở Chelsea. Mà ý nghĩa cuộc chơi, Mourinho hiểu hơn ai hết. Người chiến thắng cũng có thể trở thành kẻ thất bại, một khi người nắm số phận của anh ta cho rằng anh ta không phải là một người vĩ đại. Năm ngoái, Calderon đã chẳng sa thải Capello chỉ vài ngày sau khi ông đưa Real đến chức VĐ La Liga với lí do đá không đẹp đó sao? Giờ thì Mancini và Capello, hai kẻ thù đã đi chung đường nhau trong suốt hơn 1 thập kỉ qua nay lại cùng chung một số phận. Capello đã "câu" được chiếc ghế ở ĐT Anh. Mancini cũng sẽ giành được một vị trí xứng đáng ở đâu đó trên đất Anh.
Mà số phận thật kì lạ. Moratti muốn Capello về Inter từ năm 2004 và ông chỉ chấp nhận kí HĐ với Mancini từ Lazio khi Capello đã sang Roma. Moratti lại muốn Capello sau khi Inter bị loại đau đớn khỏi Champions League tháng 3/2006 và thất bại ở Serie A năm đó. Nhưng vụ Calciopioli nổ ra làm thay đổi tất cả. Champions League là một thất bại nặng nề với 4 lần liên tiếp bị loại. Mancini bị tố cáo là gây gổ và to tiếng với tất cả. Mancini cãi vã với bác sĩ Combi cũng bởi vì ông không thể cãi nhau với Moratti. Nếu Figo được phép nói câu "hoặc Mancini đi, hoặc tôi đi" mà không bị trừng phạt, thì đó không phải là lỗi của Mancio. Một nguồn tin nội bộ Inter tiết lộ, Moratti đã nói thế này với những người thân tín: "Tôi sa thải ông ta (Mancini) để lấy lại sự thanh bình cho đội bóng, cho các tifosi, cho ban lãnh đạo". Một lời nói dối hào nhoáng.
Tại sao Mancio phải ra đi?
Có quá nhiều lí do để không tin tưởng Mancio và sa thải ông. 3 Scudetto liên tiếp của Inter dưới thời Mancini bị người ta cho là không xứng đáng. Scudetto thứ nhất đoạt được nhờ phán quyết của vụ Calciopioli. Scudetto thứ 2 giành được một cách quá dễ dàng bởi Serie A lúc ấy vắng bóng Juve. Scudetto thứ 3 chỉ giành được ở vòng cuối cùng một cách khó nhọc. Nếu vụ Calciopoli nổ ra từ Hè 2002, Inter Cuper đã đoạt Scudetto. Nếu vụ án đó xảy ra 4 năm trước đó, vào Hè 1998, Inter cũng sẽ đoạt Scudetto "trên giấy" như Inter 2006 đã có và Simoni sẽ không bị sa thải. Luận điểm ấy được chứng minh: Mancini đã đưa Inter đến Scudetto, nhưng ông thậm chí không có tên trong danh sách những HLV xuất sắc nhất mùa giải.
Phải chăng Mancini không thuyết phục được ông chủ mù quáng của mình?
Quá dễ để đổi một HLV thành công ở Serie A (với 6 danh hiệu, chưa kể đến Scudetto trên giấy năm 2006) để lấy một người HLV đã lừng lẫy chiến công (2 danh hiệu vô địch Premier League, 1 Cúp UEFA, 1 Champions League). Nhưng nếu sau trận thua Liverpool, Mancini tuyên bố rằng ông sẽ đi sau khi mùa bóng kết thúc, thì không phải ông không có lí. Vị HLV của Inter biết thừa rằng Moratti đã liên hệ và đạt được thỏa thuận với Mourinho trong một khách sạn ở London vào tháng 11/2007, 4 tháng trước khi trận thua Liverpool diễn ra. Vị Chủ tịch CLB đã bí mật phản bội lại ông và việc sa thải ông sau khi Inter chiến thắng, cũng như đã làm bao lần sau khi những HLV tiền nhiệm thất bại đều theo cùng 1 phong cách rất Moratti. Nhưng Mancini khác những người khác. Ông bị sa thải không phải vì ông không thắng lớn mà vì không biết nhún mình trước Moratti.
Tôi không chống lại Mourinho, không có nhiều cảm tình với Mancini, nhưng rất ít khi đồng tình với những gì Moratti đã làm. Bị sa thải, Mancini đã phải trả giá cho sự tầm thường ở cái tên của ông, ở những cuộc đối đầu với những người thân tín của vị Chủ tịch, ở sự tầm thường của chất lượng trong một giải đấu mà ông đã chiến thắng. Và cả sự tầm thường của Moratti, người luôn được CĐV Inter lấy lí do "yêu đội bóng đến mức mù quáng" để bảo vệ những gì mà ông đã và đang làm.
(Theo Thể Thao Văn Hóa)