Khuôn mặt đến là tội nghiệp của ông hiện ra trên khán đài trong một ngày nóng nực, trong bộ quần áo giản dị của ông chủ đến xem đội bóng của mình thi đấu. Một khuôn mặt chán chường và thất vọng hiện ra cạnh đó. Berlusconi và Galliani, hình ảnh tiêu biểu của Milan hiện tại.
Nếu Milan thua tiếp Fio...
Ngài thủ tướng nước Ý kiêm chủ tịch Milan rời khỏi San Siro như một cuộc chạy trốn. Không trả lời bất cứ cuộc phỏng vấn nào, không đưa ra bất cứ tuyên bố nào (nhưng ông chỉ nói về ngày chia tay các khán giả nhà của Maldini là “Peccato” (rất lấy làm tiếc) và khuôn mặt chỉ thể hiện một khối thuốc nổ đang giấu kín trong lòng chỉ chực chờ bùng lên.
Milan đã qua 3 trận không thắng |
Tuyên bố Milan mất Scudetto là do lỗi của Ancelotti nằm trong cuộc chơi của Berlusconi, nhằm nhanh chóng xóa bỏ những đám mây đen bao phủ lên đội bóng về tương lai của ông, buộc Ancelotti phải lên tiếng đáp trả. Nhưng Ancelotti im lặng và con bài đánh trước của Berlusconi không đem đến tác dụng cần thiết. Nó có thể lấp liếm cho những sai lầm của ông, nhưng nó làm đội bóng sụp đổ về tinh thần. Milan đã qua 3 trận không thắng, với 2 trận thua liên tiếp và bàn gỡ hòa ở phút chót của Fiorentina trên sân Lecce đã khiến số phận Milan chỉ có thể được quyết định ở vòng đấu cuối cùng, trên sân Artemio Franchi. Milan đã thắng Fiorentina 1-0 ở lượt đi, nhưng chỉ cần thua từ 2 bàn trở lên trong trận đấu ấy, là thảm họa sẽ ập đến tức khắc.
Vị trí thứ 4: Lẽ sống và cái chết
Những năm tháng đã qua sau Calciopoli, vị trí thứ 4 ở Serie A với Milan là lẽ sống. Bây giờ, thứ 4 đồng nghĩa với cái chết. Một đội bóng già cỗi sẽ lại không có kỳ nghỉ hè, khi một loạt các hảo thủ của họ sẽ phải chiến đấu ở Confederations Cup (Cúp các LĐCL). Điều quan trọng nhất, chưa có gì chắc chắn cho một tương lai không hề sáng sủa.
Trong những năm tháng đẹp đẽ, ông chủ quyền thế ấy có thể ban phát và cho tất cả. Điều nực cười là trong một mùa bóng mà các trọng tài cho Milan đến 12 quả penalty, thì trong 2 trận với Udinese và Roma, họ đã từ chối của Milan đến 3 quả rõ ràng. Trên sân San Siro, trọng tài trẻ De Marco đã chẳng nể nang gì Berlusconi ngồi dự khán. Thổi 2 quả penalty mười mươi cho Milan có thể giúp ông thăng tiến hơn nhiều trong sự nghiệp, nhưng ông đã không làm (về điều này, trọng tài Paparesta, người đã “tử nạn” trong vụ Calciopoli vì giúp Milan trong mùa bóng 2004/05, hiểu rõ hơn cả). Món quà của Silvio đã bị từ chối. Nước Ý có thể không, bởi chính họ đã bầu ông làm Thủ tướng dù biết rằng năm nào các quan tòa cũng gõ cửa nhà ông đòi ông ra hầu kiện sau các bê bối, nhưng calcio thì chắc chắn, vì Milan không phải là số 1 Serie A, dù các trọng tài đã nâng đỡ họ nhiều lần mùa này.
Nếu món quà của Silvio cho Maldini trong ngày anh chia tay các khán giả San Siro là một thất bại, thì anh đành phải nhận. Tội nghiệp biết bao, Paolo. Người mở đầu sự nghiệp ở San Siro bằng 1 chiến thắng (15/9/1985, hạ Lecce 1-0) đã kết thúc những năm tháng San Siro bằng một thất bại mà lẽ ra anh và thế hệ của anh không đáng nhận. Nhưng cuộc đời đâu phải hoàn hảo, Paolo... Chỉ có những tifosi yêu Milan và yêu anh là không quên điều gì hết. Trong khi hô vang “Silvio vattene” (Silvio Berlusconi cút đi), họ giơ lên những biểu ngữ đầy xúc động để tôn vinh người con của một Milan bất tử. Một băng rôn viết: “Paolo, anh là người cha giỏi nhất của chúng ta”. Paolo, chứ không phải Silvio, người đã từng có thời được gọi là “cha của Milan”...
Huyền thoại chia tay trong cay đắng Ba hậu vệ huyền thoại mà Sacchi đã xây trên đó nền móng của triều đại thành công dưới tay ông những năm 1980 đều chia tay trong những mùa bóng thất bại nặng nề ở Serie A. Baresi giải nghệ mùa 1996-97, khi Milan kết giải ở vị trí 11. Costacurta và Maldini cùng chia tay trong 2 trận thua 2-3 ngay ở San Siro năm 2007 (thua Udinese) và 2009 (thua Roma). Người còn lại của bộ tứ vệ xuất sắc ngày đó là Tassotti từ giã sự nghiệp quốc tế bằng việc bị treo giò 8 trận sau khi đánh vỡ mũi tiền vệ người TBN Luis Enrique ở World Cup 1994. |
(Theo Thể Thao Văn Hóa)