Quan điểm của chủ nghĩa duy vật biện chứng luôn khẳng định “mâu thuẫn là động lực để phát triển”. Điều này hoàn toàn có lý cả với bóng đá, môn thể thao mà mỗi khi có mâu thuẫn, thường là người ta chỉ nghĩ đến mặt tiêu cực.
Cách đây ít hôm, sau vụ va chạm trong phòng thay đồ với đội trưởng Carlos Tevez, HLV Mancini của CLB Man City khẳng định với báo giới rằng nội bộ đội bóng có bất đồng. Nhưng chiến lược gia người Italia không quên đánh giá đó là điều cần thiết, để đội bóng có được sự thống nhất và hiểu nhau hơn.
Trước đó, trong một vài trận đấu của Wayne Rooney cả cho ĐTQG lẫn CLB, không ít lần người ta thấy tiền đạo này bức xúc. Nỗi bức xúc của Rooney không hàm chứa anh thất vọng vì phong độ sa sút. Rooney không hài lòng bởi cách bố trí nhân sự cũng như sơ đồ chiến thuật không tạo được sự hỗ trợ tốt cho anh của HLV.Nỗi bức xúc của Rooney cũng vì mục tiêu chung của tập thể
Nếu chỉ nhìn một chiều, sẽ thấy phản ứng của Tevez hay Rooney sẽ là mầm mống của những mối bất hòa, có thể trở thành tiền lệ xấu. Nhưng mọi thứ đều có tính hai mặt. Cái mà người ta cho là mâu thuẫn được tạo ra bởi Tevez hay Rooney… cũng có mặt tích cực của nó. Bởi nhờ đó, người ta có thể thấy được bất cập.
Trường hợp này, ĐT Anh là một điển hình. Sau World Cup 2010, người ta đã mổ xẻ thất bại của Tam sư. Các tuyển thủ cũng lên báo chỉ trích chiến thuật của Capello quá cứng nhắc, giáo án tập luyện quá nặng khiến các tuyển thủ kiệt sức và dễ dính chấn thương. Không có những góp ý này, sao Capello sửa sai được.
Chuyện Capello nhận lỗi về mình và hứa điều chỉnh cho phù hợp hơn với điều kiện thực tế của ĐT Anh là một ví dụ cho thấy không phải mâu thuẫn chỉ có mặt tiêu cực. Trái lại, đôi khi người ta cần mâu thuẫn, cần xung đột để bắt bệnh một con bệnh. Và khi đã bắt được bệnh rồi để tìm phương cách chữa, thì đó đương nhiên là nét tích cực. Khi ấy, mâu thuẫn chính là động lực để phát triển.
(Theo Baobongda)