Với một thủ môn còn non kinh nghiệm như Vĩnh Lợi thì sai lầm không phải là bất ngờ. Chỉ có điều, không nên đổ hết trách nhiệm lên đầu cầu thủ trẻ này. Thay vào đó cần có sự đánh giá công bằng và đúng mực hơn. Bàn thua đầu của đội tuyển là hệ quả tất yếu từ lỗi hệ thống của hàng phòng ngự, đặc biệt là những vị trí có trách nhiệm đánh chặn từ xa.
Tình huống dẫn đến bàn thua thứ 2 của đội tuyển VN.
Các tuyển thủ đều đã quá rõ sự nguy hiểm và những kỹ năng của Thonglao. Vậy cặp tiền vệ trung tâm ở đâu khi Thonglao có bóng ở tình huống ghi bàn ấy? Không ai cả! Thonglao thoải mái đi bóng mà không gặp bất cứ sự cản trở nào và khi trước mặt là khoảng trống mênh mông, cầu thủ này đã lựa chọn giải pháp dứt điểm. Lúc đó người ta mới thấy Hồng Minh vội vàng lao đến từ đằng sau để cản phá. Sâu xa hơn trong sai lầm ấy của đội tuyển Việt Nam là tâm lý chủ quan, coi thường đối thủ. Các tiền vệ đã có 70 phút thành công trong nhiệm vụ khoá chặt Thonglao, nhưng sau khi dẫn trước 2 bàn, nhiệm vụ ấy đã bị lơi lỏng và tất yếu đã phải trả giá, một bàn rồi hai bàn. Ngay cả giữa hai bàn thua ấy, những cầu thủ dày dạn kinh nghiệm của đội tuyển cũng bế tắc trong việc tìm ra giải pháp thiết lập lại thế trận và củng cố tinh thần cho Vĩnh Lợi.
Trong cái hệ thống vận hành không tốt ấy, một lần nữa, chiếc “bánh xe” bên trái lại có vấn đề. Văn Biển thiếu những phương án phòng ngự trước Suree Sukha của Thái Lan. Ngay cả Bảo Khanh cũng luôn thất thế trong các pha tranh chấp tay đôi và rất kém hiệu quả trong phòng ngự. Chính vì thế, Thái Lan “được quyền” chủ động chơi chậm, tìm khe hở trước khi tăng tốc ở những đường chuyền cuối cùng. Không ít lần trong hiệp 1, các cầu thủ Thái Lan dám cầm bóng đột phá và dứt điểm, điều mà chúng ta không làm được. Đó là năng lực hay bản lĩnh?
Mặc dù vậy, cũng phải thấy rằng, đội tuyển đã có sự chủ động về lối chơi, mạnh dạn tấn công và cả quyết định thay người hợp lý của ông Riedl, đưa Văn Nhiên thay cho Quang Thanh. Những yếu tố ấy đãõ giúp cho đội tuyển Việt Nam nhỉnh hơn về thế trận và cân bằng về cơ hội ăn bàn so với Thái Lan.
Nhưng cái được như thế là chưa đủ để làm nên một chiến thắng. Dẫu sao, với đội tuyển Việt Nam, mất chức vô địch là cần thiết sau khi đã có dấu hiệu bay bổng sau 4 trận thắng liên tiếp từ Cúp Thủ đô đến 2 trận đầu ở Agribank Cup. Tất nhiên, sẽ có những bài học được rút ra, nhưng làm gì để không dẫm phải vết xe đổ mới là điều quan trọng. Cuộc đối đầu với Thái Lan chiều qua tiếp tục khẳng định rõ hơn, vì sao chúng ta vẫn cứ ước mơ về một chức vô địch ở một giải đấu chính thức trong khu vực.
Theo Thể thao hàng ngày