Sẽ có những cái bắt tay nồng ấm khi Fernando Torres trở lại sân Vicente Calderon. Nhưng cũng sẽ có sự khó xử, nếu như “Chú nhóc” ghi bàn vào lưới đội bóng đã nuôi dưỡng anh từ tấm bé, đã biến anh trở thành một sát thủ tầm cỡ châu Âu.
Torres khi còn khoác áo Real
Ở Atletico, người ta gọi anh với cái tên trìu mến là “El Nino”. Nhưng ở Liverpool, anh là “The Boy”. Anh sẽ phải tạm quên tình riêng để thực hiện nghĩa vụ của một cầu thủ chuyên nghiệp. Liverpool đã trả cho Atletico 35 triệu euro không phải là để Torres nấn ná chút tiènh riêng khi gặp lại đội bóng cũ.
Thực tế, với Torres trong đội hình, Atletico không biết đã bao nhiêu lần thất bại khi tìm đường trở lại châu Âu. Sự phụ thuộc một cách thái quá vào tiền đạo này đã trở thành một căn bệnh đối với đội bóng Đỏ - Trắng trong nhiều năm. Vì thế, Hè 2007, họ đã thực hiện một hành động dũng cảm là đồng ý với lời đề nghị chuyển nhượng của Liverpool. Đối với nhiều CĐV Atletico, đó là một quyết định gây sốc, bới Torres đối với Atletico giống như một biểu tượng, cũng giống như Raul đối với Real Madrid.
Nhưng có bán Torres đi thì Atletico mới có thể đổi đời. Và nhờ có 35 triệu euro từ tiền bán cầu thủ này, họ đã đem về sân Vicente Calderon những cầu thủ giỏi, như Forlan, Simao hay Raul Garcia. Nhờ sự ra đi của Torres mà những ngôi sao trẻ như Aguero mới có dịp vươn mình để trở thành một ngôi sao thực sự. Nhờ những con người ấy, Atletico đã thực hiện được điều mà họ chưa từng làm được khi có Torres trong đội hình. Và giờ, họ đã có mặt ở giải đấu danh giá nhất châu lục.
Trong khi đó, quyết định chuyển tới Liverpool cũng đã làm thay đổi cuộc đời Torres. Anh đã từng bùng nổ khi mới ra mắt trong màu áo Đỏ - Trắng, nhưng nếu cứ ở mãi sân Calderon, tài năng của Torres có nguy cơ thui chột (số bàn thắng từ năm 2004 đến 2007 cứ giảm dần). Anh cần một cú hích, cần một điểm tựa để vươn lên. Và Liverpool đã cho anh cơ hội đó. Ở Anfield, Torres đã tỏa sáng rực rỡ. Mùa trước, anh đã ghi tới 24 bàn ở Premier League, trong khi thành tích tốt nhất của anh ở Aletico trước đó chỉ là 19 bàn ở mùa 2003-04.
Chắc chắn, các CĐV Atletico cũng sẽ vui mừng và hãnh diện khi nhìn thấy sự tiến bộ của Torres trong màu áo Liverpool. Và với Torres, cách cảm ơn tốt nhất của anh đối với Atletico là thi đấu thật hay, thậm chí là không cần nương chân khi gặp lại đội bóng cũ. Do đó, cuộc tái ngộ ấy sẽ thật đáng mong chờ.
(Theo TTVH)