Xem Italia thi đấu giống như phóng xe bạt mạng trên đường cao tốc mà không thắt dây an toàn. Sau trận hòa nhọc nhằn Áo 2-2 và trận thắng may mắn Cyprus 2-1 là một thử thách mới với Georgia. Những nhà VĐTG của Lippi ngày càng quen với việc sống trong nỗi lo sợ phập phồng. Lippi đã trở lại sau thảm họa chìm tàu của Donadoni ở EURO 2008, nhưng phải rất lâu nữa ông mới lấy lại được cảm hứng chiến thắng của đội như xưa. Đội ngũ các nhà VĐTG đã trở nên mệt mỏi và thiếu động lực (Gattuso, người có động lực kinh khủng nhất lại tự loại mình một cách lãng xẹt bằng một chấn thương tay do ngã từ ghế băng xuống đất), những nhân tố nổi lên 2 năm qua chưa có chỗ đứng chắc chắn, trong khi người đã cứu Lippi và Azzurri trong trận đấu với Cyprus lại chính là người bị ông gạt khỏi đội hình dự World Cup 2006 và là sủng thần của người tiền nhiệm kém may mắn Donadoni, Di Natale.
Những chuyện đại loại như dưới đây chỉ có thể xảy ra ở Italia: trận đấu giữa Italia và Georgia sẽ được tổ chức trong đêm nay ở SVĐ Friuli, Udine. Hai ngày sau đó, cũng tại sân này, một buổi hòa nhạc chắc chắn là rất ầm ỹ và hoành tráng của Vua nhạc rock Italia Vasco Rossi sẽ diễn ra. Trớ trêu thay, có lẽ vì các nhà tổ chức của đêm nhạc và của trận đấu không thèm phối hợp với nhau, hoặc người ta coi Vasco Rossi còn “to” hơn cả trận đấu sống mái của đội bóng Azzurra, nên một sân khấu to dùng đã được dựng ngay sau một khung thành ở sân Friuli, biến sân nơi ĐT Italia thi đấu thành một dạng quái thai kết hợp giữa SVĐ và sân khấu ca nhạc. Khi bóng đá và ca nhạc trót gặp nhau
BTC ca nhạc không muốn dỡ sân khấu đi. BTC trận Italia-Georgia coi đó là một sự lố bịch. Kết quả cuối cùng của cuộc tranh cãi: Vasco Rossi thắng Azzurra. Sân khấu vẫn đứng sừng sững ở đó, và trong khi Buffon coi việc đứng trong khung thành trước sân khấu ấy là một cảm giác kì lạ, thì Di Natale nói đùa: “Hy vọng là khi sút bóng, tôi nhìn vào khung thành, chứ không nhìn vào cái sân khấu to đùng ấy”.
(Theo Thể Thao Văn Hóa)
Hôm nay, một lần nữa, trước đội bóng của Cuper, Lippi không mong gì hơn là thấy những người như Di Natale tỏa sáng. Di Natale sẽ được đá trên sân nhà, SVĐ mà anh đã thi đấu trong màu áo Udinese suốt 4 năm qua. Iaquinta (đã chơi 6 năm ở đây) và Dossena (3 năm) cũng thế. Nhưng Lippi sẽ không chỉ trông đợi vào những cầu thủ trở lại mái nhà xưa của mình như thế, ông còn mong muốn những người hùng khác sẽ lại nổi lên rực rỡ như Buffon, người đã cứu thua mấy bận trước các tiền đạo Cyprus, hôm ấy được các hậu vệ Italia quá hữu hảo trong việc kèm cặp nên đã chơi hay như những người Brazil.
Hay như Camoranesi, đã xông xáo trên sân cả trận. Hai trận đấu đầu tiên của triều đại Lippi-bis theo cùng 1 cách như thế: khi Italia chơi quá kém, thì may mắn luôn rơi bịch xuống đầu họ, trong khi các ngôi sao Italia (và cả Áo, những người tự đưa bóng về lưới nhà) lại lóe sáng đúng lúc, đem thắng lợi dâng cho Italia. Nhưng tất cả đều hiểu là không thể cứ đợi những điều tương tự sẽ đến như thế liên tục. Italia phải chơi như một đội bóng
.
Sẽ là một trận đấu khó khăn nữa cho đội bóng Thiên thanh. Khi bình luận về cái sân khấu hết sức chướng mắt phía sau khung thành của sân Friuli, Lippi đã đùa rằng, trận này, các cầu thủ Italia sẽ hát bài “Cuộc đời liều lĩnh” (“Vita sprericolata”) của Vasco Rossi. Một câu đùa có 2 nghĩa: ông bất bình với cách mà người ta đã đối xử với ĐT, khi buổi ca nhạc của Rossi được coi trọng hơn những người Azzurra, nhưng ông cũng ám chỉ rằng Italia sẽ cần phải chiến đấu mạnh mẽ và quyết liệt hơn nữa trước Georgia.
Ở Larcana, trước đội chủ nhà Cyprus, lối chơi của Italia giống như sa mạc không có nước. Tất cả có gì? Một cú đánh gót của Gilardino, cú lốp bóng của Camoranesi cho Di Natale ghi bàn quyết định bằng một cú volley đem lại 3 điểm. Chỉ vậy thôi. Đêm nay, các tifosi muốn được nhìn thấy hơn thế, để trước khi hát ầm ỹ cùng Vasco Rossi, có thể hét vang chiến thắng cùng Azzurra.