Trong mùa bóng thứ 4 kể từ sau thảm họa Calciopoli, Juventus sẽ đi theo hướng nào? Những ông chủ của nó đang vạch ra kế hoạch “Azzurra hóa Juventus”, dựa trên một đội ngũ mà nòng cốt là các tuyển thủ quốc gia.
Khi những người yêu mến Juventus lập luận rằng, sở dĩ Ferrara được bầu làm HLV Juventus chỉ sau có 2 trận đấu mang tính thủ tục ở cuối mùa bóng vừa kết thúc là vì đội bóng giàu truyền thống nhất Italia đang xây dựng một “khối Azzurra” trong đội hình, chứ không phải Juve bổ nhiệm anh vì không tóm được Spalletti từ Roma, các nhà bình luận bóng đá Italia gật đầu nhưng vẫn hoài nghi: cứ cho là thế đi. Nghệ thuật bao biện bao giờ cũng mang tính viễn tưởng và lãng mạn, để rồi có thể khẳng định, sở dĩ người ta thích chọn giải pháp B không phải vì không dùng được giải pháp A mà vì giải pháp A không hay. Juventus không phải là ngoại lệ, nhưng đấy là một trường hợp đặc biệt. Việc quay trở lại với truyền thống Italia hóa đội hình, biến Juve thành “Juventalia” trên thực tế chỉ là một hướng đi không thể không làm sau 3 năm tái thiết và củng cố. Trên hết, kế hoạch ấy phục vụ Ferrara.
Có tới 5 cầu thủ của Juventus có mặt ở ĐT Italia trong trận gặp Mỹ |
Italia đã ra sân trong trận đấu mở màn gặp Mỹ ở Confederations Cup với 5 cầu thủ Juve (Buffon, Chiellini, Legrottaglie, Camoranesi, Iaquinta) và những người lãnh đạo Juve còn muốn nâng con số ấy lên nữa, biến Juve thành xương sống của ĐT Italia ở World Cup. Một kế hoạch tham vọng và khả thi, nhưng để phục vụ cho lợi ích quốc gia, để được tiếng là CLB số 1 của Italia và có gắn bó mật thiết với ĐTQG trong suốt chiều dài lịch sử, hay để phục vụ cho chính họ trong mục tiêu Scudetto? Trong quá khứ, Juve đã từng là chiếm phần lớn danh sách ĐT Italia dự World Cup 1978 (vào đến tứ kết) và World Cup 1982 (vô địch, với 6/11 cầu thủ xuất phát là người của Juve, đội năm ấy cũng đoạt Scudetto).
Nhưng đó là bóng đá của một thời hoàn toàn khác. Juve ngày ấy trở thành bộ khung của ĐTQG nhờ họ thống trị Serie A với một loạt danh hiệu VĐ Serie A (từ 1975 đến 1982, Juve đã đoạt 5/8 Scudetto), trong hoàn cảnh calcio đóng cửa với cầu thủ nước ngoài, và khi Italia VĐTG năm 1982, nghĩa là khi đã mở cửa cho cầu thủ ngoại được 2 năm, chiến thắng có được là nhờ sự tích lũy của các cầu thủ Italia trong những năm bế quan tỏa cảng. Bây giờ, tất cả đã thay đổi. Việc quay lại với mô hình ấy là lỗi thời và nó chỉ mang ý nghĩa thực tế nếu Juve có trong đội hình những cầu thủ ngoại ít ỏi, nhưng xuất sắc bậc nhất thế giới, như những năm UEFA còn hạn chế 3 cầu thủ nước ngoài đá chính. Trên hết, đấy là một mô hình ngược đời: Juve làm nòng cốt Azzurra cách đây 30 năm trước hết là vì họ bá chủ Serie A, Juve lấy Azzurra làm nòng cốt bây giờ là để quay trở về đoạt Scudetto.
Trong tương lai, ĐT Italia cũng sẽ có được những cái lợi nhất định nếu dự án ấy thành hiện thực. Nhưng hiện tại, người ta chưa nhìn thấy một điều gì tích cực, ngoài sự già nua và thủ cựu của tư tưởng Lippi cũng như sự mờ nhạt của những người Juve ông đang nắm trong tay. Một lí giải của người viết: Juve đang thực hiện chính sách Azzurra hóa đội hình, phải chăng là để tạo điều kiện làm việc dễ hơn cho vị HLV còn quá ít kinh nghiệm Ferrara, cánh tay phải của Lippi ở World Cup 2006? Các lãnh đạo Juve, với tư vấn của Lippi, có lẽ đang nghĩ thế này: Để giúp đỡ anh, người đã học được cách cầm quân ấy qua việc cùng ĐT chiến thắng ở Đức 3 năm trước, cần phải đưa đến cho anh ta một ĐT, nghĩa là xây dựng Juve theo hình mẫu của ĐTQG? Nếu thế, những mĩ từ như “xây dựng Juve làm nòng cốt cho ĐT Italia ở World Cup 2010” là hoàn toàn sáo rỗng.
(Theo Thể Thao Văn Hóa)