Hãy nhớ đến Fernando Redondo, một cầu thủ lịch lãm trên sân bóng, một nhân cách lớn ngoài đời. Năm 2000, Redondo gia nhập Milan nhưng anh đã dính chấn thương chỉ sau 3 phút ngay trong buổi tập đầu tiên cùng đồng đội mới. Suốt hơn 2 năm sau đó, tiền vệ người Argentina không đá trận nào cho Milan. Tháng 9/2001, Redondo nói thẳng với PCT Galliani: “Tôi không muốn nhận tiền công về những việc tôi không hề làm. Tôi chỉ nhận lương chừng nào tôi có thể ra sân”. Sau đó, Redondo cũng tìm cách trả lại căn nhà và chiếc xe hơi mà BLĐ Milan đã cung cấp cho anh.Mancini vẫn nhận tiền công dù… không làm gì cho Inter!
Sau khi Milan loại Inter ở tứ kết Champions League 04/05, Pirlo cho rằng Inter thất bại bởi đội bóng này thiếu tinh thần hy sinh vì tập thể, đối lập hoàn toàn với cầu thủ Milan. Mỗi cầu thủ gia nhập Milan đều được BLĐ đội bóng truyền thụ tinh thần của Rossoneri, sự tự hào khi được khoác chiếc áo Đỏ-Đen… Nhưng Inter không như vậy, từ lâu đội bóng này đã mất đi bản sắc Italia, trở thành một đội ngũ đa sắc tộc và ngôn ngữ (Internazionale trong tiếng Italia nghĩa là “quốc tế”). Rất nhiều người coi Inter chỉ là cái “nhà trọ”, họ đặt mục tiêu kiếm tiền lên trên cả việc phấn đấu vì đội bóng. Sau thất bại đáng xấu hổ trước Villarreal tại Champions League 05/06, CĐV Inter trưng biểu ngữ: “Biến đi, lũ đánh thuê bẩn thỉu”. Rõ ràng, Interista có cái lý của họ…
Tương tự như Marco Tardelli trước đây, Mancio cũng nhất định không chịu chấm dứt hợp đồng với Inter sau khi bị sa thải. Cả Tardelli và Mancio đều không thể sánh được với Redondo, ít nhất là về mặt đạo đức nghề nghiệp. Mancio cho rằng ông cần phải được hưởng chế độ đãi ngộ xứng đáng vì đã 3 lần liên tiếp đưa Inter đến Scudetto, điều chưa người tiền nhiệm nào của ông làm được. Nhưng Mancio đã “quên” xét đến thành tích tại Champions League. Trong 4 mùa giải, Mancio đã biến Inter trở thành trò hề của thiên hạ tại giải đấu danh giá nhất châu Âu. Tác động tâm lý tiêu cực từ những thất bại đó vẫn còn ảnh hưởng rõ nét đến Inter ở mùa này, dù Mourinho đã xuất hiện. Nhưng trước đây, Mancio còn định nhận đủ 24 triệu euro còn lại trong hợp đồng mới chịu rời Inter. Số tiền ấy đủ để Inter tậu thêm ít nhất một cầu thủ lớn. Việc chiến lược gia 45 tuổi này quyết định chấm dứt hợp đồng với Inter chỉ là bởi ông sẽ không thể hành nghề trở lại nếu vẫn dính dáng đến đội bóng cũ. Ôi Mancio, ông lịch lãm trên sân bao nhiêu…
Qua sự việc của Roberto Mancini, chắc chắn BLĐ Inter đã rút ra được bài học về màu cờ sắc áo. Nếu không có “không khí gia đình” thực thụ, Inter sẽ khó lòng vươn đến đỉnh cao bởi giữa CLB và các thành viên không có sự gắn kết chặt chẽ. Inter thiếu gì để đi sâu tại Champions League? Chính là tinh thần quả cảm và đức hy sinh!
(Theo báo Bóng Đá)