Thất bại. Đơn giản là như vậy. Một lần nữa Inter chia tay sớm ở Champions League trong nỗi thất vọng lớn lao.
11/3/2008, Inter thua Liverpool 0-1 ở San Siro và bị loại tổng tỉ số 0-3. Một năm sau không sai một ngày, Inter thua M.U 0-2 cho tổng tỉ số 0-2. Điểm giống nhau: không ghi nổi 1 bàn thắng nào trong 4 trận knock-out. Điểm khác nhau: Inter hiện tại thủng lưới ít hơn 1 bàn. Điểm khác nhau nữa: Ibra lúc ấy chỉ có lương 9 triệu, giờ đã được tăng lên 12 triệu một năm, Mancini chỉ có lương 5 triệu trong khi Mourinho lên đến gần gấp 3, nghĩa là Inter có trong sổ lương một cầu thủ và một HLV nhận lương cao nhất thế giới. Điểm tựu chung lại: với Mourinho hay Mancini, cùng có chữ “M” ở đầu tên họ, số phận của Inter đều không đổi: thất bại. Zero Mourinho. Cho zero Champions.
Jose Mourinho không còn “đặc biệt“ |
Thất bại với Inter trong những mùa bóng liên tiếp qua được đổ lỗi cho cá tính của Mancini và sự thiếu kinh nghiệm của ông trong những trận đấu lớn có ý nghĩa sống còn trên tầm châu lục. Đã tồn tại một tư duy, rằng nếu Inter không thành công, thì đấy là do HLV, dù ông ta là Mancini, Zaccheroni hay Lippi, và cần phải sa thải họ. Nhưng thất bại của Inter mùa bóng này, với việc đưa về một HLV nổi tiếng là có cá tính mạnh như Mourinho, không còn gì để bào chữa nữa. Mourinho đã đến Inter như một cơn lốc, đã tìm cách tạo nên những dấu ấn lớn lao của mình, đã đòi hỏi đầu tư ngay tức khắc (Mancini, Muntari, Quaresma) và muốn nhìn thấy thành quả đến trong thời gian ngắn nhất. Kết quả: những điều chỉnh chiến thuật trở nên thất bại, những nhân vật mà ông đem về trở thành trò cười và sự thất bại ấy được trút lên người khác, khi Mourinho tìm cách che lấp nó bằng những cuộc chỉnh huấn và thanh lọc đối với các cầu thủ, cũng như những tuyên bố khiêu khích trong các cuộc họp báo.
Tuy nhiên, những vấn đề của Inter vẫn cứ lộ ra: Mourinho tin rằng cá tính của mình có thể tạo nên sức mạnh của toàn đội. Ông nhầm. Bất chấp việc Inter dẫn đầu một Serie A chất lượng chưa nâng lên được bao nhiêu, những gì ông đã làm mùa này là thất bại. Vị HLV người BĐN tiến hành cuộc phiêu lưu của ông với những tuyên bố, từ “Tôi không phải là một thằng hề”, cho đến “Tôi không thích những tên điếm trí thức”, để rồi sau trận thua M.U, làm nước Ý phẫn nộ bằng cầu “Giờ thì nước Ý hài lòng vì Inter đã thất bại. Nhưng tôi thì đã thắng”. Một sự đổ lỗi thất bại và không bao giờ tìm hiểu tại sao, trong phút giây này, công chúng Ý (trừ các tifosi Inter) không đứng ra bênh vực ông. Một năm sau ngày Inter thua Liverpool và Mancini tuyên bố sẽ ra đi để bảo vệ danh dự (thực ra ông đã biết Inter sẽ thay ông bằng Mourinho), đến lượt Mourinho tuyên bố chỉ nước Ý mới có lỗi còn ông thì không. Ông còn bị cáo buộc đã đấm một CĐV M.U sau trận đấu. Một sự tụt lùi về nhân cách so với Mancini. Mourinho chỉ hơn Mancini ở mỗi một khía cạnh: họp báo. Nếu chỉ cần Mourinho nói mồm trong 180 phút, Inter thừa sức thắng M.U 20-0, mà cái đội ấy, chính Mou đã mạnh mồm tuyên bố là ông hết sức muốn gặp ở vòng đấy này để biết Inter là đội bóng tầm cỡ nào. Giờ thì ông đã biết.
Thiếu một tư duy châu Âu
Hai trận đấu với M.U mà Van der Sar cứ như khách du lịch trong khi Julio Cesar chiến đấu vất vả đến phút cuối cùng đã cho thấy tất cả sự hạn chế của đội bóng mà Mourinho đang nắm giữ: Ông và người học trò thân thiết của ông, Ibrahimovic, là bản sao của một sự tự mãn lớn lao có được từ những năm tháng độc tôn ở Serie A, giải đấu mà Inter khống chế một cách dễ dàng. Đội bóng của Moratti từ nhiều năm nay đã thống trị một giải đấu kém chất lượng, đã đầu tư mỗi năm vài chục triệu euro để bồi bổ cho một đội ngũ đã đoạt quá nhiều Scudetto mà không có một chính sách rõ ràng nào cho những cuộc chinh phục châu Âu. Moratti đưa Mourinho về cho mục tiêu Champions, đã chi tiền để Mou tăng cường lực lượng theo ý ông, đã kiên nhẫn chờ đợi những thành quả đầu tiên. Rốt cục, Mourinho thất bại trước hết vì những lời nói của ông, các tân binh mua về đều gây thất vọng vì họ tỏ ra không thích hợp với kết cấu Inter hiện có và việc bị một đội bóng chơi với tinh thần, lối đá và tư duy châu Âu đánh bại là một bài học lớn cho mùa bóng tới.
May cho Mou, vì ông là “người đặc biệt”, nên Inter không thua đậm hơn. Dường như vị HLV người BĐN vẫn chưa học được gì nhiều từ những thất bại với Chelsea ở Champions trước kia. Giờ là lúc Mourinho cũng như Moratti thôi vỗ về Ibra như một đứa trẻ mới lớn, cần phải tìm cách để đưa về đội bóng tinh thần châu Âu như Milan, M.U thậm chí Liverpool đã và đang có và thay đổi cả cách hành xử của Mourinho. Nếu không, sẽ lại là thất bại…
(Theo Thể Thao Văn Hóa)