1. Năm nay 48 tuổi, Phan Thanh Hùng cùng thế hệ với Phan Công Thìn, Văn Sinh, Kim Tuấn, Trương Văn Lợi, anh em Thông Tân, Thông Tuân, Minh Toàn, …vốn nổi danh từ những thập niên 80, 90 của thế kỷ trước.
Bóng đá Quảng Nam Đà Nẵng lúc sở hữu “thế hệ vàng” này đã từng 2 lần lên ngôi vua tại giải VĐGQ từ năm 1987 đến 1993. Mãi sau này khi đất Quảng chia đôi, người xứ Quảng vẫn còn nhắc tới họ như những người hùng mà bóng đá vùng đất này may mắn sản sinh ra được.
Giã từ “nghiệp” quần đùi áo số, ông Hùng vẫn tiếp tục gắn bó với sân cỏ, trong đó thành công của vị “tướng” này phần nhiều là làm bóng đá trẻ. Đỉnh cao là trên cương vị HLV trưởng U17 QG. Cách đây đang hai mùa đang làm ngon trớn thì ông được triệu hồi cố hương đề về ngồi lên chiếc ghế “nóng” vốn đang bỏ trống sau khi HLV Trần Vũ lui về “ẩn dật” với vai trò GĐKT.
Ông Hùng lên nắm đội 1 Đà Nẵng lúc đội bóng này còn lem nhem. Ấy thế mà mùa giải năm ngoái, ông đưa đội bóng vốn bị kêu trời vì “tạp nham” quân lính, lọt vào 5 đội mạnh nhất V-League. Thậm chí ngay đầu mùa, có nhiều người đã đặt cửa vô địch cho đội bóng bên bờ sông Hàn, khi đội quân của “tướng” Hùng cùng đua “song mã” với B.BD.
2. Trước khi V-League 2008 khai hội, dân trong nghề, ai cũng bảo ông Hùng sướng vì ngân hàng SHB quẳng cả “núi” tiền vào Đà Nẵng. Nhìn đám trẻ của Đà Nẵng đá sung và máu lửa tại BTV Cup khiến cho “phù thủy” Calisto cũng phải phát thèm. Ông Hải “lơ” cũng phải nể dăm ba phần với đội bóng cũ của mình.
Thế mà vào chơi V-League SHB Đà Nẵng như bị ai cướp mất “hồn”, sau 3 trận toàn thua chính ông Hùng cũng không hiểu nổi quân mình đá đấm như thế nào nữa. Giới thạo tin cho rằng vấn đề của SHB Đà Nẵng đá kém cỏi nằm ở “thượng tầng”, Có chuyện gì đó đang “lấn cấn” giữa cái đầu và đôi chân của các cầu thủ mà chưa được các sếp trên “đả thông”.
Mà có coi Đà Nẵng đấu với gạch chiều chủ nhật 20/1 thì mới biết đó không còn là tin đồn thất thiệt nữa. Khởi đầu như mơ khi ghi bàn trước, chẳng ai ngờ Đà Nẵng lại để cho ĐT.LA ghi một lèo 3 bàn dễ như vậy.
Chiều chủ nhật hôm ấy người ta chẳng còn thấy “Captain” Hồng Minh quát và thúc đồng đội lao lên phía trước sau khi thua, các cầu thủ trẻ vốn rất khỏe dường như không còn muốn chạy, Hùng Dũng thì “gỗ” đến lạ kì khác với những lần đụng độ trước, nếu Gạch có “ăn” đi nữa cũng phải “toát mồ hôi, sôi nước mắt”. Tan trận, ông Hùng một mình đứng bất động, quang ánh mắt buồn thiu, nhìn xa xăm. Còn các học trò thi xong mạnh ai nấy ra xe.
Đà Nẵng nổi danh là mảnh đất sát tướng, hết thầy “Tây” Kenneth Morten, thầy “ngoại” tỉnh, ông Vương Tiến Dũng, Hải “lơ”, thầy “nội” tỉnh ông Trần Vũ…, không bị “trảm” thì cũng bị đẩy ra đi hoặc không chịu nổi sức ép phải rời bỏ chiếc ghế HLV nơi đây.
Đến lượt ông Hùng cũng không nằm ngoài cái vòng quay nghiệt ngã đó. Ông Hùng đi, coi như những ai đó đã đạt được ý nguyện. Nhưng Huỳnh Đức lên, dù cũng bằng cấp đấy, dù cũng lăn lộn nhiều năm với đội đấy, nhưng liệu đã đủ bản lĩnh, đủ “rắn” để giải cái hạn của ông Hùng? Nhất là khi cái “hạn” của ông Hùng chỉ là một phần trong cái vòng luẩn quẩn suốt mấy năm nay của đội bóng xứ Chi Lăng.
(Theo Dân Trí)