Tiền đạo của Aston Villa bày tỏ lòng tin rằng việc bị “lưu đày” khỏi ĐT Anh suốt ba năm qua đã khiến anh mạnh mẽ hơn rất nhiều.
Emile Heskey trở lại từ Kazakhstan với sự động viên quan trọng về tinh thần khi anh ghi bàn thắng đầu tiên cho ĐTQG trong một trận đấu chính thức suốt từ World Cup 2002 và khiến các bình luận viên không ngớt lời khen ngợi, dù rằng quá khứ của một kẻ “chầu rìa” vẫn còn nóng hổi. Đã gần năm năm trôi qua kể từ ngày Heskey được đưa vào sân từ băng ghế dự bị trong trận đấu ở sân Da Luz tại Lisbon, khi đội bóng của HLV Sven Goran Eriksson đang dẫn trước Pháp 1-0 trong trận mở màn EURO 2004 của họ. Đó là một kỷ niệm đáng quên với Heskey. Anh phạm lỗi với Claude Makelele 15 phút sau khi vào sân và cú sút phạt của Zinedine Zidane đã giúp Pháp cân bằng tỷ số. Sự nghiệp với ĐTQG dưới thời HLV người Thụy Điển của Heskey cũng chấm dứt.
Trong trận đấu với tuyển Pháp đó, David Beckham đã sút hỏng quả phạt đền khi đối mặt với Fabien Barthez, Steven Gerrard đã có một đường chuyền về tai hại vào chân Thierry Henry trong giờ đấu thêm và David James phạm lỗi khiến tiền đạo của tuyển Pháp có cơ hội thực hiện quả penalty quyết định trận đấu. Vậy mà Eriksson lại chĩa mũi dùi về phía Heskey. Tối hôm đó anh chơi trận thứ 43 cho ĐTQG, và ĐT Anh có thêm 39 trận đấu nữa không Heskey, cho tới khi thảm họa đến từ Thụy Điển của họ ra đi.
Nhưng Heskey chưa bao giờ từ bỏ đội tuyển. Từ một cầu thủ nhiệt thành, anh trở thành một CĐV nhiệt thành không kém, dẫu rằng ngay cả ở thời đẹp đẽ nhất trước kia, những gì dành cho Heskey lúc nào cũng mang vẻ gì đó châm biếm. Như trong chiến thắng 5-1 trước kình địch Đức ngay ở Munich, trên khán đài, các CĐV hô vang: “5-1, và cả Heskey cũng ghi bàn”. Tại Almaty, điệp khúc mỉa mai đó không còn lặp lại. Bàn thắng vào lưới Alexandr Mokin là bàn thứ hai của anh trong hai trận liên tiếp, nhưng là bàn đầu tiên ở một trận đấu chính thức kể từ khi anh sút tung lưới Đan Mạch trong một trận đấu ở vòng 1/8 World Cup 2002 tại Niigata, Nhật Bản.
“Bóng đá là một môn thể thao kỳ lạ”, Heskey bộc bạch, “Bạn có thể trải qua rất nhiều thăng trầm, và vấn đề là làm sao thích nghi được với nó. Các CĐV sẽ là các CĐV. Họ gọi tên bạn tuần này, rồi lại quên ngay trong tuần sau đó. Tôi luôn có một bài hát đi theo mình, từ Birmingham, tới Wigan, tới Villa, và giờ là ĐT Anh… Tôi thường không than phiền, và điều đó có lẽ khiến tôi trở thành một mục tiêu dễ dàng để bị loại ra khỏi đội hình (dưới thời Eriksson). Nhưng bạn sẽ cảm thấy bị đối xử tệ bạc nếu như HLV không giải thích với bạn lý do của điều đó…”.
Việc Heskey được gọi lại dưới thời McClaren chỉ là giải pháp khẩn cấp trong tình cảnh tuyệt vọng khi ĐT Anh đứng trước nguy cơ bị loại khỏi vòng chung kết EURO 2008. Nhưng với Capello thì khác. Cho tới trước trận đấu với Andorra tối nay, HLV người Ý luôn coi tiền đạo 31 tuổi này là một quân bài chiến lược trong những kế hoạch của ông. Capello không thiếu những cầu thủ tấn công sáng tạo và tốc độ như Wayne Rooney, Steven Gerrard hay Theo Walcott, nhưng ngược lại, những chân sút như Jermain Defoe hay Peter Crouch không tương thích một cách dễ dàng với hệ thống 4-2-3-1, còn Carlton Cole thì đang chấn thương. “Tôi có thể đã may mắn vì không có ai khác “giống tôi”, nhưng HLV có những phương án khác nhau cho những trận đấu khác nhau”, Heskey phân tích, “Các cầu thủ không có cái nhìn dài hạn. Rất nhiều cầu thủ tưởng như chỉ đóng vai phụ đang chơi rất tốt: Darren Bent, Carlton… Họ cũng trẻ hơn tôi nữa”.
(Theo Thể Thao Văn Hóa)