Từ nỗi đau 1998…
Nhà cầm quân người Áo gây ấn tượng mạnh với giới mộ điệu Việt Nam khi đưa Đội bóng áo Đỏ tiến vào chung kết ngay trong lần đầu tiên cầm quân ở Đông Nam Á. Tuy vẫn chỉ là “tận dụng lại” những gương mặt từng cống hiến cho ĐTQG những năm trước, nhưng HLV Alfred Riedl đã biến đội bóng ấy thành đối thủ mạnh mẽ và gần như không có điểm yếu. Sự trơn tru của bộ máy mà NHM vẫn quen gọi là “thế hệ Vàng” gồm những cầu thủ như Hồng Sơn, Huỳnh Đức, Công Minh, Như Thuần, Văn Sỹ Hùng, Quang Hà, Việt Hoàng... đã khiến các đối thủ trong khu vực phải nể sợ. Suốt hành trình Tiger Cup 1998, ĐTVN gần như không gặp bất cứ trở ngại nào. Chiến thắng trước Lào (4-1), Malaysia (1-0) và hòa Singapore (0-0) ở vòng bảng đã mang lại cho thầy trò HLV Alfred Riedl ngôi nhất bảng tuyệt đối.
HLV Calisto chia vui với các học trò sau trận đấu với Singapore
Trong khi đó, ở bảng đấu diễn ra trên sân Thống Nhất (TPHCM), Thái Lan và Indonesia đã cùng nhau tạo ra trò hề trên sân cỏ, khi đùn đẩy nhau để nhận trận thua thủ tục với mục tiêu duy nhất: Tránh gặp ĐTVN ở bán kết.
Sau 90 phút diễn kịch, Indonesia “mặt dày” hơn đã chủ động cử một hậu vệ đá thẳng về lưới nhà, “nhường” quyền chiến thắng cho Thái Lan, đồng thời tiễn đội bóng này ra thủ đô Hà Nội gặp đội chủ nhà, còn mình ở lại TPHCM, chờ đối thủ “mềm hơn” là Singapore. Cuộc chơi của họ lập tức bị dư luận lên án. Trước ánh mắt soi mói từ mọi phía, cả Thái Lan lẫn Indonesia đều tỏ ra sợ hãi khi bước vào trận đấu knock-out. Và cuối cùng, mục đích kém cỏi của cả hai đội cũng phải trả giá đắt. Thái Lan thất bại ê chề 0-3 trên sân Hàng Đẫy, còn Indonesia thất thủ trước Singapore ở TPHCM với tỷ số 1-2. ĐTVN và Singapore giành quyền vào chơi trận chung kết.
Lúc đó, NHM Việt Nam mừng rỡ vì đội nhà đã loại được đối thủ lớn nhất Đông Nam Á là Thái Lan. Cú đấm thẳng lên trời sau bàn thắng ấn định tỷ số 3-0 của Văn Sỹ Hùng mà HLV Alfred Riedl vui mừng bộc lộ được coi là biểu tượng cho “niềm kiêu hãnh” hiếm hoi của ĐTVN trước Thái Lan.
Khí thế dâng cao, đối thủ vừa tầm, ai cũng nghĩ chiếc Cúp sẽ về tay ĐTVN, vấn đề chỉ là thời gian. Thế nhưng, trái bóng vốn tròn và cuộc chơi sân cỏ cũng vô cùng nghiệt ngã, ĐTVN hội tụ đầy đủ Thiên thời - Địa lợi - Nhân hòa đã thất bại cay đắng trước đội quân của HLV Barry Whitbread. Đau ở chỗ, bàn thắng duy nhất mà đội bóng này ghi được lại đến từ cái lưng của trung vệ cao to Sasi Kumar. Pha treo bóng vô thưởng vô phạt và cú bật nhẩy “không biết trời đất là gì” của cầu thủ mang áo số 13 bên phía Đội bóng Sư tử sau đó trở thành ám ảnh NHM Việt Nam một thời gian dài. Không ai ngờ thầy trò HLV Alfred Riedl để mất Cúp trong một trận đấu như thế. Về sau, mỗi khi nhắc lại kỷ niệm buồn đó, nhiều người vẫn ngẩn ngơ tự hỏi: Tại sao? Đáng tiếc, thời gian đã qua và lịch sử cũng đã làm tròn bổn phận ghi dấu ấn của mình. ĐTVN bước lên ngôi vô địch vẫn chỉ là ước mơ.
…đến niềm hy vọng mang tên Henrique Calisto
Tròn 10 năm sau thất bại lịch sử trước Singapore, Đội bóng áo Đỏ mới có cơ hội bước lên đỉnh cao. Lần này, đối thủ của chúng ta là Thái Lan - rào cản lớn hơn Singapore rất nhiều. Và lần này, trên băng ghế huấn luyện, nhà cầm quân người Áo đã được thay thế bằng chiến lược gia người Bồ Đào Nha, Henrique Calisto.
Với ông Calisto, ĐTVN có quyền hy vọng vào một cái kết hoàn hảo hơn năm 1998. Không phải vì ông là “người đương thời”, cũng chẳng phải vì bóng chưa lăn nên chúng ta có quyền nhận xét bừa. Mà trên hết, ông Calisto đang tạo ra bộ mặt cực kỳ khó lường cho ĐTVN. Mỗi trận đấu là một khám phá. Mỗi trận đấu, các học trò của ông lại trưởng thành hơn một bậc. Nhìn lại hành trình từ vòng bảng đến nay, ĐTVN đã thể hiện hình ảnh khác hẳn, lạc quan và tràn đầy khí thế, dù chiến thắng đôi khi được xây dựng trên nền tảng của 50% nỗ lực và 50% từ Thần may mắn.
Hơn nữa, HLV người Bồ có một chi tiết thuộc về “lịch sử” mà không ai có thể phủ nhận: Trong 7 năm làm việc ở Việt Nam, chưa năm nào ông không “giắt lưng” một thành tích. AFF Cup lần này, ít nhất thì ĐTVN cũng đã cầm chắc HCB. Nhưng có lẽ, chính ông và các học trò cũng không cho phép mình dừng lại khi cơ hội đi vào lịch sử vẫn đang ở phía trước.
CON SỐ 270
Với chiến thắng 1-0 trước Singapore tối 21/12, ĐTVN không chỉ giành quyền vào chơi trận chung kết, mà họ còn chủ động tạo ra niềm tin cho chính mình: 270 phút trắng lưới. Thành tích đó được viết từ trận thắng Lào 4-0 ở vòng bảng và nối tiếp bằng 180 phút trước Singapore ở bán kết. Hy vọng, từ nền tảng đó, thầy trò HLV Calisto sẽ làm nên chuyện trước Thái Lan.
(Theo Báo Bóng Đá)