Không thể nhìn vào thế trận Việt Nam phải căng mình ra phòng ngự, chịu tới gần 2 chục quả phạt góc, chỉ cầm bóng khoảng 40% so với đối phương, cả trận chỉ tung được 3 cú sút có vẻ là sút về phía khung thành của Lionel Lewis, để nói rằng chúng ta chỉ may mắn mà thắng.
Chúng ta chỉ may mắn ở vòng bảng. Cách đội tuyển Việt Nam vượt qua vòng bảng là một kết quả cần thiết, nhưng chưa mang lại niềm vui. Rất nhiều vị trí đã chơi dưới phong độ cần thiết. Đội tuyển đá thiếu mảng miếng và dấu ấn của ông Calisto là chưa rõ ràng.
Đầu tiên là sự trưởng thành của các cầu thủ trên khía cạnh bản lĩnh trận mạc. Nếu như có nửa đội hình đá chưa tốt ở vòng bảng thì cho tới hôm qua, hầu hết đã đạt được phong độ cần thiết, thậm chí chơi tốt hơn khả năng vốn có. Khả năng chịu đựng là một phẩm chất dễ nhận thấy nhất.
Sự toả sáng của Quang Hải là bằng chứng cho thấy ĐTVN đã thật sự trưởng thành dưới bàn tay nhào nặn của HLV Calisto. |
Sức ép ở Kallang hôm qua trong hiệp đầu tiên không hề nhẹ. Chỉ có một vài tình huống xử lý hỏng như quả ném biên sai luật của Quang Thanh, như quả phá bóng hụt của Phước Tứ để Agu Casmir vuốt bóng sát xà ngang. Còn lại là sự chuẩn xác. Không có sự rối loạn đội hình, cự ly cả 3 tuyến được duy trì, hàng tiền vệ đã yểm trợ cực tốt cho các hậu vệ và hàng tiền vệ cũng không bỏ rơi các tiền đạo trong các pha tấn công đáp trả. Và hôm qua, nếu cần tìm ra cá nhân tiêu biểu cho sự trưởng thành, đó nhất định là Quang Hải. Đó là sự trưởng thành về tâm lý, tính cách và kỹ năng chơi bóng, khi đột phá, khi phối hợp.
Sự “trưởng thành” thứ hai, nếu có thể gọi như thế, là của ông Calisto trên phương diện chuẩn bị đối phó, bắt bài và xử lý tình huống trong trận đấu trước một đối thủ cụ thể (Singapore).
Nếu bảo Avramovic đã chủ động tấn công thì cũng có thể bảo Calisto đã chủ động phòng ngự phản công. ĐTVN hôm qua đã chờ đối thủ dâng lên, ngăn chặn 2 cầu thủ chạy cánh, buộc đối phương chỉ có thể sử dụng những đường bóng dài bơm thẳng vào trung lộ. Đó là miếng đánh duy nhất của Singapore mà ĐTVN không e ngại.
Bàn thắng của Quang Hải là một tình huống đã được chuẩn bị rất kỹ: một pha phản công của tam giác: Tấn Tài – Công Vinh – Quang Hải với chỉ 5-6 lần chạm bóng, xẻ vào nách hàng thủ đối phương.
Quang Hải vào sân và ghi bàn. Đó là lần thứ ba, ông Calisto tạo dựng được sức mạnh của đội bóng từ những cầu thủ dự bị. Lần thứ nhất là Vũ Phong trong trận thắng Malaysia 3-2. Lần thứ hai là của các vị trí vào sân ở trận thắng Lào 4-0. Khái niệm dự bị chiến thuật thực sự hiện hữu, chứ không phải là dự bị và vào sân tình thế.
Khi một tập thể với các cá nhân đã cho thấy sự trưởng thành như thế, đó là điều hết sức tích cực. Trước đây người ta thường nói ĐTVN đá tập thường thắng nhưng đá thật thì thua, nhưng nay thì ngược lại, chúng ta đã thắng khi đá thật.
Bây giờ, nếu hỏi sự trưởng thành của ĐTVN có gieo niềm tin cho cuộc tái đấu với người Thái hay không, câu trả lời sẽ là có, dù nhìn cách đối phương thể hiện trong cả một quá trình tương đối dài, vừa có sự ổn định vừa có sự nâng cấp, thì niềm tin của chúng ta chưa thể tuyệt đối.
(Theo Thể Thao Văn Hóa)