Trên đường hầm rời phòng họp báo sân Mỹ Đình tối 14-10, ông Tô nói thêm với người viết bài này về quyết định triệu tập trở lại Trường Giang: Với các tiền vệ thủ hiện thời, đội chỉ có thể đá theo kiểu có bóng là… bặp bặp bặp mà không hề có tính nhịp điệu.
Khái niệm “bặp bặp bặp” ông Tô ám chỉ ấy chính là việc các tiền vệ khi có bóng là lập tức đưa bóng lên phía trước thật nhanh mà không biết khi nào chỉ cần duy trì quyền kiểm soát bóng và khi nào mới quyết định tổ chức tấn công, tìm kiếm bàn thắng.
Một trong những hình ảnh tiêu biểu cho sự thất thế của hàng tiền vệ |
Giải pháp quá cũ cho hy vọng mới
Và như tất cả đã biết, ông đã tìm tới Trường Giang. Chính xác là ông Tô triệu tập trở lại một cầu thủ mà ông đã triệu tập ở lần tập trung thứ hai, đá giao hữu với Olympic Trung Quốc (thua 2-3) trên sân khách. Lần ấy, Giang vào sân trong 20 phút cuối (thay cho tiền đạo Việt Thắng), anh đá lùi xuống cùng với Tài Em, còn Minh Phương đá hộ công ngay sau Công Vinh. Nhưng, ở lần tập trung thứ ba, ĐTVN đá với Olympic Brazil trên sân nhà, ông đã gạt Giang ra khỏi kế hoạch của mình, trong một trận đấu mà hơn bao giờ hết, ai cũng muốn có tên, ai cũng muốn ra sân và ai cũng muốn đội tuyển cần phải biết giữ được bóng sau khi đoạt được nó từ chân các vũ công Samba. Và trong đợt tập trung dài hạn này, ông Tô cũng không gọi Trường Giang. Kể cả khi bổ sung, ông gọi Công Minh, một đồng đội của Giang ở Bình Dương, chứ ông không tính đến tiền vệ năm nay đã 31 tuổi này ngay từ đầu.
Chỉ cần nhìn vào lộ trình triệu tập và “quên” Giang nói trên, cũng đủ để biết ông Tô nghĩ gì về cầu thủ này.
Không thể phủ nhận, Giang là một trong số những tiền vệ chơi đầu óc nhất của BĐVN hiện thời. Giang không giỏi về rê dắt (thậm chí bình thường), nhưng lại có những đường chuyền đầy cảm giác, kể cả ở cự ly trung bình hay ngắn, nhờ đôi chân khá ngoan và nhãn quan chiến thuật không tồi. Những phẩm chất đó từng giúp anh trở thành trụ cột trong đội hình của ông Tavares 4 năm về trước.
Nhưng 4 năm là một sự khác biệt. Với một cầu thủ đã qua giai đoạn đỉnh cao phong độ thì thời gian càng trở nên nghiệt ngã. Giang giờ đây chỉ là một nửa so với chính anh ngày trước và cũng không thể bằng thời điểm Tiger Cup 2002 khi anh được ông Tô phát hiện và đưa lên tuyển.
Có một điểm nữa cũng đáng quan tâm: kể từ sau Tiger Cup 2004, chưa bao giờ Giang sẵn sàng “đốt” hết mình cho đội tuyển. Cứ lên rồi lại về, với lý do chấn thương, song lại tập tức đá ào ào ở V-League.
“Có ít nhất là 1 lần mà tôi biết, Giang đã nỗ lực tối đa, đó là khi cậu ấy chơi bóng dưới thời của tôi, ở Tiger Cup 2002. Lần này, tôi nghĩ, anh ấy cũng sẽ như vậy. Tôi biết cách mà”. Đây là lời trần tình của ông Tô khi chúng tôi hỏi ông liệu có nguy cơ Trường Giang lên xong rồi lại xin về. |
(Theo Thể Thao Văn Hóa)