Đêm 20/12, Beckham ra mắt tại Milan: Đã bắt đầu “Beckham show”
Thứ Hai 22/12/2008 15:46(GMT+7)
Theo dõi Bongda24h trên Cái ngày đáng được chờ đợi đã đến: Becks đã chính thức đặt chân lên đất Italia, chính thức chinh phục một thị trường mới mà bóng đá giờ đây chỉ còn mang ý nghĩa thứ yếu. Bạn có biết ngay sau buổi họp báo ra mắt chính thức ở San Siro, anh đến thăm ai? Các nhà tạo mốt Dolce, Gabbana và Giorgio Armani.
Những người Ý nào không có hệ thống Sky Italia ở nhà hoặc nếu có mà không xem được đoạn đầu cuộc phỏng vấn do người dẫn chương trình đẹp như mộng Ilario D’Amico trên kênh Sky Sport 1 thực hiện đêm thứ bảy 20/12 với Becks cũng chẳng có gì phải tiếc rẻ. Chẳng có gì mới. Vẫn những nụ cười chỉ để chụp ảnh. Vẫn những câu trả lời theo kiểu ngoại giao mà ai cũng biết nội dung của nó sẽ là thế nào (chẳng hạn, “tôi thích những thử thách mới”, “tôi đã luôn muốn đến Milan từ lâu”, “tôi đã cảm thấy yêu Milan rồi”, hay “tôi hy vọng sẽ cống hiến được nhiều cho đội bóng”).
|
Beckham mang tới Milan tài năng sân cỏ hay phong cách thời trang? |
Điều duy nhất thú vị là Beckham đã lúng túng khi được hỏi có biết bài hát tiếng Ý nào không và ngượng nghịu trả lời biết đúng 2 câu tiếng Italia là “bellissimo” (rất đẹp) và “buona sera” (chào buổi tối). Màn hình phía sau lưng anh lấp loáng những hình ảnh các bàn thắng và pha bóng đẹp anh đã có với M.U từ gần 10 năm trước. Ngoài ra không còn gì hết, vì sau năm 1999, Becks hầu như không còn là một cầu thủ bóng đá. Milan biết thế, Ancelotti cũng thế. Nhưng vị HLV của Milan giờ đây đã sống ngoại giao hơn bao giờ hết dù ngày qua ngày lại thấy đội bóng càng xa lạ với mình. Trong cuộc họp báo, ông nói: “Beckham là một cầu thủ quan trọng cho Milan. Ạnh ấy có thể chơi ở mọi vị trí trong hàng tiền vệ”. Chưa hết, ông nói thêm: “Tôi sẽ nói với các cháu tôi, là tôi đã từng huấn luyện cả Beckham”. Những lời nói chỉ để làm vừa lòng Berlusconi.
Sự thật là Milan không thể dành cho cầu thủ được mượn từ một đội bóng Mỹ một lễ ra mắt hào nhoáng hơn hồi anh đến Real Madrid năm 2003 như một minh tinh màn bạc, hay một lễ ra mắt hoành tráng hơn của Ronaldinho mới rồi, nhưng chỉ cần cái tên Beckham đã thu hút sự chú ý của cả thế giới đối với Milan, mà sự lung linh ngoài sân cỏ của nó đã lấn át cả những chiến thắng của Inter. Milan, vừa thua vỡ mặt Juve đến 4 bàn, với một nửa đội hình nằm viện, không Champions và bị gạt khỏi cuộc đua Scudetto, lại trở nên chói sáng trên toàn cầu không phải vì một chiến thắng nào đó, mà là vì Beckham.
Hơn 200 nhà báo đã có mặt trong buổi họp báo giới thiệu chính thức của anh, trong đó có cả kênh truyền hình CNN. 10 năm đã qua của anh là một sự trượt dài trên con đường bóng đá, từ chỗ phục vụ cho cả một tập thể đến chỗ trở thành một hình ảnh tiêu biểu mang tính cá nhân, là một dạng phản-Gattuso, một kiểu cầu thủ Milan chưa từng có và nếu tỉnh táo hơn, có lẽ cũng không muốn có. Đẹp trai và ấn tượng bề ngoài, Becks đã từ chỗ là con người của sân cỏ trở thành một dạng minh tinh màn bạc không biết đóng phim mà chỉ chụp hình quảng cáo. Khi cảm thấy thế giới đã nhắc đến mình ít đi một chút, anh nhảy bungee trên một cây cầu ở New Zealand để lại được xuất hiện trên trang nhất. Sự trở lại châu Âu “tập luyện” khi giải MLS ở Mỹ nghỉ đá chỉ là cách để thế giới nhớ rằng anh vẫn còn là một cầu thủ chứ không phải đang biến thành một ngôi sao nhạc pop kiểu Britney Spears.
Becks không phải là một kẻ thất bại. Với M.U, anh đã giành được tất cả. Nhưng sau đó, anh không còn tạo nên sự khác biệt nữa để từ sân cỏ bước vào tủ kính. Anh trở thành một dạng nam tính của Madonna với những gì anh có để quảng cáo và bán hàng: kính râm, gel bôi tóc, quần áo trẻ em, điện thoại và đồ thể thao, trò chơi trên máy tính và đồ uống. Tóm lại là một hình ảnh hoàn hảo và ngay cả việc anh ngoại tình (chứng tỏ rằng con người chẳng ai hoàn hảo) cũng bán được. Đàn ông, với sự nhạy cảm của phụ nữ. Đấy là Beckham, và có thể sẽ là Milan của những tháng ngày tới, với sự nhạy cảm của kẻ bị các đối thủ “chinh phục”, và vì thế, cả đàn ông lẫn phụ nữ đều bị anh quyến rũ. Vẻ đẹp ấy không một ngôi sao bóng đá nào mà Milan đưa về những năm qua có được.
Ronaldo và Ronaldinho đá hay, nhưng quá xấu trai. Shevchenko quá nhút nhát để có thể trở thành một gã có gương mặt ma cô. Kaka rất thư sinh. Brocchi, người mang áo số 32 mùa trước mà nay Beckham sẽ mặc thì xấu ma chê quỷ hờn (dù thực tế sân cỏ và phong độ của anh ở Lazio cho thấy, anh có thể có ích cho Milan đến thế nào vào lúc này, nếu còn ở lại). Không thể còn những quả tạt từ cánh phải chuẩn đến từng cm hay những cú sút phạt điệu nghệ như hồi còn ở M.U, nhưng lại giúp Milan chinh phục được một công chúng mới trong thiếu niên và phụ nữ, nâng cao thương hiệu của Milan trên toàn cầu trong hoàn cảnh calcio đang suy thoái. Thế mà Beckham lại chỉ ở Milan đến tháng 3/2009 mà thôi. Milan, đừng để cho anh thoát!