Vòng đấu này vẫn là sự áp đảo của các chân sút ngoại và sao ngoại. 13/20 bàn thắng chủ nhân đều là các ngoại binh (ngoài ra có 1 bàn đốt lưới nhà). Chẳng có gì là lạ, bởi các vòng đấu trước hiện tượng này trở thành phổ quát.
Trong một trận cầu đinh, giữa một đối thủ mạnh như Bình Dương, việc một tiền đạo nội ghi được 2 bàn thắng như Thắng là một điều cực khó. Càng gian nan hơn đối với Thắng “bế’, khi 5 vòng đấu trước anh chưa biết thế nào là hương vị của bàn thắng.
Với ngoại binh, việc lập cú đúp trong một trận đấu là chuyện thường, thậm chí lập cả hat-trick. Bằng chứng, từ đầu giải đến nay, đã có 3 cầu thủ ghi 3 bàn trong một trận đấu- Tymothi ( vòng 1- gặp HA.GL), Jonathan (vòng 3- gặp TP.HCM), Almeida ( vòng 6- gặp Thanh Hoá). Còn cú đúp thì cũng có 4 tác giả ngoại- Amaobi ( Nam Định), Lazaro ( QK4), William Ahmed ( Thanh Hoá), Philani ( Bình Dương).
Việt Thắng là cầu thủ nội đầu tiên ghi được hơn 1 bàn trong 1 trận đấu mùa này |
Nhìn lại quá trình bóng ta đá chơi chuyên nghiệp, có thể cảm nhận được những nguyên nhân khiến chân sút ta luôn yếm thế. Trước hết, đấy là tư tưởng vào sân phục vụ tiền đạo ngoại, đã ăn sâu trong tư duy của họ. Điều đó khiến bản năng ghi bàn bị ảnh hưởng là điều chắc chắn.
Thứ đến, các tiền đạo ngoại phần lớn thể hình và thể lực cực tốt. Như hôm qua xem Gạch đá với Bình Dương, Thắng “bế” là một trong những tiền đạo nội khỏe nhất, nhưng hiệp 2 đã “xì khói”, phải thay ra. Hai bàn thắng của anh đều ghi được ở hiệp 1, ở những tình huống không mất sức. Trong khi đó, Philani đến phút cuối vẫn chạy băng băng. Bàn thắng rút ngắn tỷ số xuống 1-2 của anh này là một cú tỳ “chết” hậu vệ đối phương, trước khi xoay người tung cú sút hạ gục thủ thành Santos. Bàn thắng thứ 2, nếu là tiền đạo ta khó đủ sức rướn để cướp bóng trên chân trung vệ ngoại như Rocha ( B.BD), để ghi bàn. Hay như Đức Thiện, kỹ thuật, nhãn quan chiến thuật rất tốt, nhưng sự nhỏ bé đã cản trở anh rất nhiều trong vai trò tiền đạo.
Hãy nhìn lại, chúng ta có thể thấy rất nhiều bàn thắng được các ngoại binh ghi ở hiệp 2, lúc thể lực của nhiều cầu thủ nội đã xuống ở mức đôi chân không còn theo sự điều khiển của cái đầu. Nhiều ngoại binh đã lộ bài qua quá trình thi đấu nhiều năm ở V-League, các hậu vệ ta đã biết nhưng ngăn chặn là chuyện rất khó khăn vì họ quá khoẻ để có thể tung ra những cú sút xa uy lực, hay chiếm thế tiện lợi ở khả năng tì đè, không chiến. Tiền đạo nội khi đã lộ bài rất dễ khoá, vì thể trạng hạn chế so với đồng nghiệp ngoại.
Còn một sự khác biệt nữa là thái độ thi đấu của tiền đạo ngoại luôn ở trạng thái quyết liệt, say bóng. Còn nhớ một lần trò chuyện, trung vệ Phước Vĩnh nói rất thật rằng “mấy ông tiền đạo tây ngoài trình độ cao so với mặt bằng ở ta đã đành, vào sân còn đá rất hung hãn khi có bóng. Quân ta thì đủng đỉnh, mất bóng cũng không tiếc, khoá rất dễ”.
Thế đấy. Từ lâu, bóng đá ta đã quen thở bằng mũi của ngoại binh. Sự lệ thuộc vào khả năng ghi bàn của chân sút ngoại là điều tất yếu. Có điều, lệ thuộc đến mức năm nào các tiền đạo nội cũng thay nhau chìm thì lo thật. Bạn hãy nhìn vào danh sách ghi bàn sau 6 vòng của quân ta, không lo mới lạ.
Gọi cú đúp nội của Thắng "bế" chiều qua như làn gió mát ở vòng 6 là vậy.
(Theo Thể Thao Văn Hóa)