Hãy nhớ lấy những hình ảnh này, bởi sau đấy, tất cả sẽ chỉ còn là những mảnh kỉ niệm rời rạc được lưu lại trong các băng hình. Maldini ra đi hôm nay. 5 năm trước, ngày Roberto Baggio giã từ sân cỏ, tôi đã viết: “Serie A đã không còn lãng mạn, vậy mà chủ nhật này anh bỏ chúng ta đi”...
Đám tang một thời kì calcio
Biết bao giờ Serie A mới lại sản sinh ra một Maldini mới ? |
Lễ chia tay một ngôi sao bóng đá lớn của thời đại cũng không khác gì một đám tang, như một cái chết nhẹ nhàng không đau đớn trong giấc mơ của các tifosi. Giã từ có nghĩa là đã chết đi một ít. Nhưng không một ai trên sân cỏ thoát cái chết vốn đã được dành sẵn cho tất cả như một định mệnh không thể chối bỏ. Định mệnh ấy giờ đọc tên Maldini, mà hôm nay sẽ là hồi cuối cùng của vở bi kịch mang tên chia tay đã kéo dài suốt một tháng qua. Không ai liệt kê đã có bao nhiêu bài viết về sự chia tay ấy trong một tháng qua, nhưng chắc chắn không ít, vì sự ra đi của anh khép lại cả một thời kì lịch sử của calcio. Những lời ngợi ca, những kỉ niệm, những tiếc nuối....5 năm trước, Maldini đã ôm Baggio rất lâu trong ngày anh từ giã sân cỏ. Ngày ấy, vẫn chưa ai biết bao giờ anh sẽ theo bước Baggio. Chiếc áo số 10 của Brescia sẽ không có ai mặc nữa. Giờ đến áo số 3 của Maldini.
Tại sao, Paolo?
Tại sao một đội bóng có tư tưởng tấn công đã in trong máu như thế, và cũng là cái mà vị chủ tịch của nó, Berlusconi, người bị ám ảnh bởi tư tưởng bóng đá cống hiến, đẹp mắt, luôn hướng lên phía trước trong bóng đá tấn công, lại coi một huyền thoại, Franco Baresi, là ngôi sao lớn nhất mọi thời đại của họ, và tôn thờ người kế tục anh, Paolo Maldini? Tại sao họ không ngợi ca và tung hô những ngôi sao tấn công nhiều như lá mùa thu trong lịch sử hơn 100 năm của mình?
Bởi 2 lẽ đơn giản mà không phải ai cũng nhận ra: 1) Hai huyền thoại phòng ngự kia được tôn vinh, bởi họ sống ở thời đại của Berlusconi, đã đi cùng với tên tuổi của ông trong suốt 23 năm qua, gắn bó với những thắng lợi đẹp đẽ nhất. Những huyền thoại phòng ngự được đưa lên trời xanh là bởi họ họ được tôn sùng như người trung thành với chủ, người bảo vệ tư tưởng và truyền thống của đội bóng, và 2) Nếu không có Baresi và Maldini, người xuất sắc nhất thế kỉ 20 của Milan chắc chắn phải là Gianni Rivera, ngôi sao tấn công xuất sắc, người cũng đã gắn bó gần 20 năm với Milan, đã là nền tảng quan trọng cho việc đưa Milan lên bản đồ bóng đá thế giới những năm 1960, khi Milan là đội đầu tiên của Italia đoạt Cúp C1. Nhưng người ta không thể ca tụng Rivera, nâng ông lên hàng vĩ đại ở Milan như Baresi hay Maldini, bởi 1 điều mang tính chính trị: Rivera mâu thuẫn với Berlusconi về ý thức hệ chính trị. Số 10 huyền thoại ấy tự coi mình là một người cánh tả, thậm chía đã có lúc thiên về cộng sản. Mà những người ấy lại là kẻ thù số 1 của Berlusconi.
Nhưng xét cho cùng, đấy chỉ là những sự lựa chọn mang tính chính trị. Các tifosi có lẽ không quan tâm đến những điều ấy. Maldini, một hậu vệ đã không chỉ bảo vệ khung thành của Milan mà còn biến thứ bóng đá phòng ngự ấy thành một nghệ thuật và bản thân anh trở thành một trong những tượng đài lớn nhất của calcio và bóng đá thế giới trong gần 3 thập kỉ. Anh có thể chơi ở cánh trái của hàng thủ, ở trung tâm, hay có lần sang cánh phải, nhưng đối với các tifosi, điều đó không quan trọng. Anh đã có mặt trong tim họ từ lâu lắm rồi, dù chiến thắng hay thất bại, ròng rã hơn 2 thập kỉ. Và bây giờ, khi nhắc lại về cuộc đời và sự nghiệp, anh bảo, anh chỉ muốn được nhớ tới như một người bình thường. Baggio đang sống cuộc sống của một người bình thường như thế. Anh làm trang trại, anh không xuất hiện trên báo chí, anh không tồn tại trong cuộc đời, vì anh đang tận hưởng những gì bao năm anh không có vì phải hy sinh cho sân cỏ. Còn anh, anh sẽ làm gì vào sáng mai, khi không còn bóng đá nữa, Paolo?
Một sớm mai thức dậy...
Tình yêu nhiều quá đôi khi trở thành gánh nặng. Đã có nhiều người trách Maldini không chịu treo giày trong suốt mấy năm qua và trở thành một biểu tượng già nua và thất bại của Milan trong quá trình sa sút không phanh. Lúc Baresi ra đi, anh mới 37 tuổi. Mùa bóng 1996/97 ấy, Milan mất tất cả. 12 năm sau, Maldini ra đi khi hơn thời điểm Baresi giải nghệ đến 4 tuổi. Milan cũng không có gì. Nhưng không thể trách Maldini được. Anh ở lại không phải vì cố chấp, mà Milan trong thời điểm mất dần bản sắc không thể sống thiếu một chỗ dựa lớn ở hình ảnh của một con người trung thành. Trung thành với đội bóng, trung thành với tình yêu của các tifosi, trung thành với những lí tưởng và quan điểm chính trị của ông chủ, trung thành đến mức đau đớn vì cảm thấy bị phản bội, bởi khi một nhóm CĐV phá hỏng ngày anh chia tay San Siro, những ông chủ thậm chí không lên tiếng một câu nào để bảo vệ anh. Đấy có thể là một sự vô tình, nhưng nó làm anh đau.
Nhưng xét cho cùng, điều đó cũng không làm thay đổi bất cứ điều gì trong tình yêu của người đàn ông hơn 40 tuổi ấy với một đội bóng, một thành phố, một nỗi đam mê không cùng. Để rồi một sớm mai thức dậy, thấy mình không còn ê ẩm bởi những vết thương bầm tím cơ thể, không còn nỗi ám ảnh và sức ép bởi những chiến thắng, không còn những nỗi buồn thất bại, không còn thấy mùi cỏ ngai ngái và những tiếng reo hò không dứt vang vọng trên các khán đài, chợt nhận ra ta đã trở lại với đời và 24 năm đã qua cũng chỉ là một giấc chiêm bao. Chào nhé, Paolo!
Những “cái nhất” của một huyền thoại 1 Paolo-Cesare Maldini là cặp bố con duy nhất trong lịch sử cùng đoạt Cúp C1/Champions League ở 1 CLB, cùng với tư cách đội trưởng (C.Maldini năm 1963, P.Maldini năm 2003 và 2007). 8 Cùng với Gento, anh đang giữ kỉ lục về số trận CK Cúp C1/Champions nhiều nhất, 8 lần (1989, 1990, 1993, 1994, 1995, 2003, 2005, 2007). 13 Anh là cầu thủ đoạt nhiều danh hiệu quốc tế nhất thế giới (5 Cúp C1/Champions, 3 Cúp Liên lục địa, 5 Siêu Cúp châu Âu). Ngoài ra, về mặt giải quốc nội, Maldini còn đoạt 7 Scudetto, 5 Siêu Cúp Italia và 1 Cúp Italia. 53 Maldini là người ghi bàn nhanh nhất trong lịch sử các trận chung kết Champions League, giây thứ 53, trận gặp Liverpool ở Istanbul năm 2005. 126 Hiện là cầu thủ chơi nhiều trận nhất cho ĐT Italia, với 126 trận. Tuy nhiên, kỉ lục này có thể bị phá trong năm nay, khi Fabio Cannavaro chỉ còn cách thành tích này 2 trận. 174 Kỉ lục về số trận chơi ở cấp CLB tại các giải Cúp thuộc UEFA tổ chức, 174 trận. 902 Trận này là trận thứ 902 của Paolo trong màu áo Milan. Anh hiện là cầu thủ đá nhiều trận nhất trong lịch sử CLB. Trong số này có 648 trận Serie A, 139 trận ở Cúp C1/Champions League (kỉ lục thế giới), 22 ở Cúp UEFA, 72 Cúp Italia, 21 trận các giải đấu khác. Đứng sau Maldini trong danh sách này là Baresi (719 trận), Costacurta: (663), Rivera (658), Tassotti (583), Anquilletti (418), C.Maldini (412), Albertini (406), Liedholm (394) và Evani (393). |
(Theo Thể Thao Văn Hóa)