Chiến thắng, 3 điểm, 4 bàn thắng, đó là những nét tích cực của Brazil trong trận ra quân tại Confederations Cup 2009. Dù chưa được thừa nhận rộng rãi, nhưng cựu thủ quân Carlos Dunga cũng đã tạo được dấu ấn nhất định. Nhưng dĩ nhiên, để hướng tới một tháng 06/2010 trong mơ tại Nam Phi, Brazil của Dunga còn phải hoàn thiện nhiều.
Dấu ấn của Dunga
Trong Magic Four (bộ tứ huyền ảo) gồm Adriano – Ronaldinho – Kaka – Ronaldo mà người Brazil thường tự hào cách đây chưa lâu, Carlos Dunga chỉ đưa một người tới Nam Phi năm nay (Kaka). Nhưng điều ấy không ảnh hưởng nhiều tới khả năng tấn công siêu việt của những vũ công Samba.
Đó chính là dấu ấn đậm nét của Dunga khi ông xây dựng một hệ thống tấn công không lấy những cá nhân tài năng làm trọng tâm. Thứ mà Dunga hướng đến là phong cách chơi bóng tập thể. Đấy cũng có thể coi là hệ quả tất yếu phải đến từ một Dunga vốn đã được “châu Âu hóa” ngay từ thời còn thi đấu.
Brazil của Dunga cũng đang vận hành theo phong cách ấy. Trong 4 bàn thắng vào lưới Ai Cập, chỉ bàn mở tỷ số đến từ khoảnh khắc lóe sáng của một cá nhân khi Kaka tạo nên sự khác biệt với điệu vũ nhảy múa giữa vòng vây của 3 hậu vệ Ai Cập. Các bàn thắng sau đó đều có dấu ấn đậm nét của xu hướng chơi đồng đội và đặc biệt, thiên về bóng bổng rất châu Âu.
Cũng vì cách chơi này mà Elano, Fabiano được trọng dụng. Có lẽ chỉ dưới tay Dunga, 2 cầu thủ này mới được đưa lên hàng VIP ở tuyển Brazil và họ đã chứng minh được khả năng của mình. Fabiano có một pha đánh đầu ngược hoàn hảo. Elano có 2 đường kiến tạo và tạt cả 4 quả trong hiệp 1 đều chính xác tới từng cm, đạt hiệu suất 100%. Họ chính là những sản phẩm tiêu biểu của “triều đại Dunga”.
Chờ hoàn thiện
Thắng nhưng tất nhiên, người Brazil chưa thể hài lòng. Chính Kaka thừa nhận rằng anh và các đồng đội không được phép tái diễn sự hời hợt như ở hiệp 2.
Thực tế cho thấy 45 phút cuối là một thảm họa về mặt lối chơi khi Brazil bị lấn lướt và thua liền 2 bàn. Cũng vì thế, lần đầu tiên kể từ ngày 08/05/2005, Brazil mới lọt lưới tới 3 bàn/trận (Argentina – Brazil: 3-1). Tính ra trong chẵn 1 năm từ 15/06/2008 đến 15/06/2009, Brazil đá 12 trận chỉ lọt lưới 6 bàn. Nhưng chỉ trong 90 phút với Ai Cập (15/06/2009), Selecao đã thủng bằng một nửa con số ấy (3).
Hàng thủ vì thế dĩ nhiên chính là nơi Dunga cần thay đổi nhiều nhất. Nhưng ngoài ra, ở tuyến giữa, Dunga cũng cần tinh chỉnh thêm. Gilberto Silva đã 33 tuổi và không ai dám chắc anh còn đủ thể lực chơi tốt tại VCK World Cup sau đây 1 năm. Chính Silva đã không đảm bảo được vị trí, tạo khoảng trống trước khung thành, giúp Ai Cập gỡ bàn thứ 2.
Từ nay tới VCK World Cup 2010 vẫn còn 1 năm nữa. Nghĩa là trên lý thuyết, Dunga vẫn còn nhiều cơ hội thử nghiệm và thay đổi. Nếu không tìm ra những đáp án đúng đắn, e rằng Dunga và Brazil sẽ phải trả giá đắt sau đây 1 năm.
Con số
1: Thất bại nhưng Ai Cập vẫn có lý do để tự hào khi trở thành đội đầu tiên ghi 3 bàn vào lưới Brazil dưới “triều đại” Carlos Dunga.
3: Ghi bàn ngay trong lần chạm bóng đầu tiên khi vào sân mới được 1 phút, Rossi (Italia) trở thành người thứ 3 làm được điều này. Trước đó, Roni (Brazil, 1999) và Mike Hanke (Đức, 2005) cũng lập công chỉ sau 1 phút.
10: Brazil đích thực là một quyền lực tại Confederations Cup. Chiến thắng 4-3 trước Ai Cập là lần thứ 10 trong lịch sử, Selecao ghi được từ 3 bàn trở lên ở một trận đấu thuộc giải này.
100%: Thống kê cho thấy cứ trung bình 6 cơ hội các tiền đạo mới ghi 1 bàn. Nhưng Zidan (Ai Cập) lại khác. Chỉ với 2 cơ hội trong cả trận, Zidan làm tung lưới Brazil 2 lần, đạt hiệu suất 100%.
(Theo báo Bóng Đá)