(Bongda24h) – Khi nhắm mắt người ta sẽ cảm nhận được những điều mà bằng mắt thường không thể nhận ra. Trong nghệ thuật, bạn hãy cứ thử nhắm mắt lại và nghe một bài hát du dương xem có khác so với khi bạn vừa đọc báo vừa nghe nó không. Hay tình yêu, chẳng cần lời nói, chẳng cần hành động, chỉ cần nhắm mắt lại và cảm nhận bằng con tim cũng là đủ. Nhưng với bóng đá, bạn có thể tiến lên phía trước với đôi mắt nhắm chặt chăng?
Bạn đã bao giờ nhìn thấy một người nghệ sĩ mù kéo một giai điệu violon mà khi nghe xong, mọi người không khỏi chết lặng chưa? Bạn đã tự hỏi với một người đôi mắt chỉ nhắm cho đến suốt cuộc đời, chỉ nằm trong khuôn phạm nhỏ hẹp trong tâm tưởng, họ có thể thành công chăng? Có, một người với đôi mắt nhắm vẫn có thể thành công trong con đường nghệ thuật, bởi ở nơi đó, họ chỉ cần một trái tim biết cảm nhận, thế là đủ. Còn trong bóng đá thì không, một người với đôi mắt nhắm không thể thành công.
Vì sao Henry nói rằng trái tim của anh vĩnh viễn thuộc về Arsenal nhưng vẫn quyết định sang Barcelona? Vì sao Fabregas luôn coi Wenger như một người cha nhưng lại muốn “cãi” lời cũng để trở về xứ Catalan? Vì những danh hiệu. Chẳng một cầu thủ nào muốn cả cuộc đời thi đấu được tung hô nhưng rồi ngậm ngùi nhìn kẻ khác nâng cao những danh hiệu cả. Điều đó chẳng khác gì bạn yêu một cô gái và cô ta cũng yêu bạn, nhưng rồi một ngày cô ấy chìa ra cho bạn một tấm thiệp mời đám cưới rồi nói chúng ta chia tay chỉ vì anh không thể đáp ứng được những gì em muốn. Nhìn cái cảnh thứ mình muốn nằm trong tay kẻ khác, có ai chịu cho thấu.
Arsene Wenger vẫn bất lực khi Arsenal mãi là những "đứa trẻ"
Arsenal luôn là hình mẫu của bóng đá đẹp, họ nhảy lên những vũ điệu trên những khán đài rực lửa của Premier League, trên những hồ băng lạnh giá của châu Âu hay tại thánh địa Emirates, nơi hàng vạn cổ động viên trầm trồ với những pha bóng đẹp. Phải, họ nắm giữ trái tim của biết bao tín đồ túc cầu giáo. Nhưng hỡi Wenger, ông có biết rằng cũng chính vì lối đá vị nghệ thuật đó mà đã bao lần khiến con tim của các cổ động viên tan nát. Nếu ông thay đổi một chút, thực dụng một chút thì đã chết ai.
Ông cứ nhắm mắt bịt tai để duy trì lối đá đã tồn tại biết bao năm nay dù nền bóng đá thế giới đã có bao sự thay đổi. Ông cứ cho các cầu thủ nhắm mắt nhảy múa với mục tiêu càng đẹp càng tốt, nhưng bóng đá không phải là ba lê và sân cỏ không phải là sàn diễn. Nhìn các học trò gục ngã trước những đô vật bên phía đối phương ông đã làm gì hả Wenger? Ông chỉ trích hết người này người nọ nhưng sao không nhìn thẳng vào thực tế rằng thể lực luôn là điểm yếu của Arsenal, thay vì chỉ trích sao ông không suy nghĩ mà khắc phục đi.
Mùa giải mới chỉ bắt đầu thôi nhưng nhiều người đã nghĩ tới viễn cảnh Arsenal ngậm ngùi nhìn kẻ khác giành được những danh hiệu trong sự bất lực. Nhưng biết làm sao được, tình yêu luôn đi cùng với sự mù quáng, Arsenal và Wenger đã chọn cho mình cách nhắm mắt để tiến lên phía trước, để mãi sống trong cái đẹp để rồi liên tục vấp ngã. Họ không hiểu rằng chỉ khi mở mắt người ta mới thấy những thách thức phía trước mà vượt qua nó, còn nếu cứ nhắm mắt và chìm trong những khúc hát ru thì có lẽ còn lâu lắm các cổ động viên Arsenal mới được hưởng trọn vẹn niềm vui…
- Như Đạt