(Bongda24h) - Một sự so sánh hai trận chung kết của MU cách nhau 9 năm: nếu trận chung kết năm 1999 như một bộ phim kinh dị phong cách Âu Mỹ khi để dành những kịch tính đến tận phút chót thì trận chung kết năm 2008 mang âm hưởng của một bộ phim kinh dị Châu Á, khi mà nỗi sợ hãi về một thảm họa không hẹn trước thời gian ập tới, mà lơ lửng trên đầu, lởn vởn xung quanh, len lỏi vào từng thớ thịt của những cầu thủ lẫn các CĐV theo dõi trận đấu. 120 phút căng thẳng cùng 14 quả luân lưu tiềm ẩn sự chết chóc, tất cả khiến trái tim bạn lạc nhịp, miệng bạn khô khốc, bàn tay bạn đẫm mồ hôi, nhưng bạn không sao rời mắt khỏi màn hình tivi được!
Bài viết dự thi: “Nếu bạn là chuyên gia”
Trịnh Hoàng Giang, Đống Đa, Hà Nội
Cú sút dội cột dọc của Drogba và pha bóng đập xà
ngang của Lampard sau đó đã khiến trận đấu di theo
... lối mòn 1999
Có gì giống nhau giữa hai trân chung kết ấy? Có, rất nhiều! Trận chung kết năm 1999, Carsten Janker và Mehmet Scholl của Bayern Munich đã có hai pha dứt điểm tìm đúng đến xà ngang và cột dọc của Peter Schmeichel; 9 năm sau, Frank Lampard và Didier Drogba cũng làm điều tương tự với khung thành của Edwin Van der Sar. Có thể nói lịch sử đã lặp lại, những giọt nước mắt cùng sự dằn vặt khủng khiếp được chuyển từ Sammy Kuffour sang John Terry, và Chelsea lẫn Bayern Munich, họ đều đánh mất chức vô địch vào tay MU khi đã nắm trong tay 99% vơ hội vô địch, một nỗi đau quá lớn đối với bất cứ một ai đã trải qua những giây phút điên rồ ấy!
…Quay lại Luzhniki vào thời điểm định mệnh ấy... Khi Terry bước lên thực hiện quả penalty thứ năm, tất cả dường như đã an bài, Chelsea đã nắm được một quai của chiếc cúp Champions League,…Terry bình tĩnh chỉnh lại chiếc băng đội trưởng… khu vực giữa sân, các cầu thủ Chelsea chuẩn bị lao về phía đội trưởng của mình với niềm vui bùng nổ, Cristiano Ronaldo chuẩn bị đón ngày tồi tệ nhất cuộc đời mình,… Lubos Michel thổi còi…Terry chạy đà và thực hiện một cú đặt lòng với chân trụ không vững, Van Der Sar đã đón sai hướng, nhưng quả bóng cũng không vào lưới,… Terry trượt chân, và
Bóng đá là thế, nó đẹp nhưng cũng tàn nhẫn khôn cùng, sau cú sút của mình, Terry đã khóc, nhưng sau khi Anelka đá hỏng ở loạt sút thứ bảy, thì anh hoàn toàn sụp đổ! Với một cầu thủ bình thường, điều đó đã qúa tàn nhẫn, nhưng với một đội trưởng gương mẫu và luôn thúc giục đồng đội tiến lên phía trước như Terry, nó còn đau đớn hơn vạn lần! Đôi mắt đỏ hoe của Terry làm chạnh lòng tất cả, nó cho thấy ý nghĩa, tầm vóc của một trận chung kết Champions League, nơi mà một cầu thủ sẵn sàng đánh đổi nhiều thứ để lên ngôi vô địch! Thời điểm này, các cầu thủ Chelsea cần học tập Bayern Munich và AC Milan, sau những thảm họa khủng khiếp ở Nou Camp và Istanbul, họ chỉ mất hai năm để quay lại và lên ngôi vô địch! Đứng dậy và lau nước mắt đi Terry,
Paul Scholes hay Vidic đã phải đổ máu cho chiến thắng
của MU
Và những người chiến thắng, Manchester United, có ai dám bảo là họ chiến thắng không xứng đáng! Vì MU đã mất nhiều mồ hôi, nước mắt và cả máu để dành chức vô địch ấy! Có cầu thủ nào tại Châu Âu đã nhiều lần đổ máu như Nemanja Vidic trong mùa giải này??? Có cầu thủ nào có thể thi đấu gần 80 phút trên sân với một cái mũi bị vỡ, cùng một miếng bông để vừa đá vừa thấm máu như Paul Scholes ??? MU năm nay là thế, sự quyết tâm của từng cá nhân, hòa quyện vào khát khao cháy bỏng của một tập thể tài năng dưới sự chỉ đạo của huyền thoại Sir Alex Ferguson chính là lí do vì sao họ trở thành vua của Châu Âu mùa giải này! Sự chắc chắn đáng kinh ngạc của hàng phòng ngự, sự bổ sung hợp lý từ Nani, Anderson, Hargreaves; sự hồi xuân kịp thời của lão tướng Paul Scholes; khát vọng lập nên kỉ lục mới của Ryan Giggs; bầu nhiệt huyết luôn rừng rực của Wayne Rooney và Carlos Tevez; và đặc biệt là phong độ “siêu nhân” của Cristiano Ronaldo,… đã giúp MU đi hết từ thắng lợi này đến thắng lợi khác trên con đường tới Moscow. Tại Gerland, Olimpico, Nou Camp, ”Sự im lặng của bầy quỷ” xứng đáng là bộ phim kinh dị cho bất cứ một hàng tiền đạo nào, còn tại Old Trafford, nhà hát của những giấc mơ, của những niềm tin và hy vọng, bộ ba Ronaldo-Rooney-Tevez gợi lại những hình ảnh về bộ ba huyền thoại Law-Best-Charlton bằng tài năng chói sáng của mình. 9 năm chờ đợi đã kết thúc, một kỉ nguyên mới lại bắt đầu tại Old Trafford, đội hình hiện tại trẻ trung và tài năng hơn cả đội hình năm 99, ai biết được,từ giờ cho đến khi nghỉ hưu, Sir Alex Ferguson còn sưu tầm thêm những gì???
Các cầu thủ MU xứng đáng là những nhà vô địch
Cúp đã được trao, nụ cười đã nở rộng, nuớc mắt đã tuôn rơi… trận mưa tại Moscow đã khép lại một mùa bóng đáng nhớ tại Châu Âu, một mùa bóng mà màu đỏ đã bao trùm lên tất cả, màu đỏ của lửa, của máu, của niềm tin rực cháy, của ý chí phi thường, màu đỏ của chiến thắng, màu đỏ của Manchester United…
Một lần nữa,xin đón chào tân vương của bóng đá Châu Âu: Manchester United