(Bongda24h) - Mourinho đã thành công vang dội trong cuộc trở về chốn xưa. Inter không những bảo vệ được thành quả ở trận lượt đi mà còn xuất sắc hạ gục đối thủ ngay tại thánh địa Stamford Bridge. Eto'o, ngôi sao của những trận đấu lớn, đã toả sáng rất đúng lúc như anh đã từng làm được biết bao lần trong quá khứ và mang về niềm vui vô bờ bến cho Nerazzurri cũng như cả đất nước Italia với bàn thắng quyết định vào phút 79. Inter lọt vào tứ kết, không phải do may mắn mà hoàn toàn dựa vào nỗ lực của bản thân, một phẩm chất cần có của một nhà vô địch.
Kể từ mùa giải 1964-1965, Inter chưa một lần được nếm trải lại mùi vị của đội bóng được vinh danh trên bục cao nhất của cúp C1 châu Âu và nay là Champions League. Kể cả khi, chủ tịch Moratti mời Jose Mourinho, một HLV đầy tài, lắm tật và có khối kinh nghiệm ở giải đấu này (từng vô địch cùng Porto) tới Giuseppe Meazza, tình hình không cải thiện được bao nhiêu. Thế nhưng, bước sang mùa giải năm nay, mọi thứ đã thay đổi theo chiều hướng tốt. Nó được bắt đầu từ quyết định dứt khoát của "Người đặc biệt" đẩy Ibrahimovic tới Barca để Inter không còn phải quá phụ thuộc vào phong độ và cảm hứng của một cá nhân mà người đó thường gây thất vọng khi đội bóng cần nhất. Nhờ thế, Inter không chỉ kiếm về đầy tiền để chiêu mộ các gương mặt mới thừa sức lấp vào chỗ trống của Ibra mà quan trọng hơn, xây dựng được lối chơi mang tính tâp thể với những con người có thể chưa phải là hàng đầu thế giới nhưng lại cực kỳ phù hợp với đội bóng và quan điểm của Mourinho.
Inter giương cao ngọn cờ của Serie A ở Champions League
Họ vẫn là kẻ thống trị Serie A dù cho người láng giềng cùng thành phố AC Milan đang theo đuổi ráo riết (thực ra, việc đuối sức thời gian gần đây chỉ là nhất thời) và giờ đây ở Champions League, họ đã biết cách thi đấu và giành lấy thành công. Inter có thể chơi không đẹp và đầy thực dụng (Mourinho đâu ưa thích gì trường phái bóng đá tấn công) nhưng sự hiệu quả thì đã tăng hơn nhiều so với trước. Sự có mặt của những nhân tố mới như Lucio và Motta khiến khả năng phòng ngự và đánh chặn từ xa của Inter đã được cải thiện đáng kể khi mà các cầu thủ cũ như Cambiasso, Cesar, Zanetti hay Maicon vẫn chứng tỏ được mình. Nếu họ thi đấu đúng sức như 2 trận gặp Chelsea, việc chọc thủng lưới Inter vào lúc này là việc không hề dễ dàng chút nào.
Ở tuyến trên, sự xuất hiện của Sneijder đã khiến Mourinho giải quyết được bài toán không có một tiền vệ vừa biết giữ nhịp, vừa có đầu óc tổ chức và phân phối bóng cho các tiền đạo. Tiền vệ người Hà Lan đã hoà nhập rất nhanh để trở thành hạt nhân trong lối chơi của Inter. Còn Eto'o ư? Có thể anh không ổn định bằng người đá cặp Diego Milito, thậm chí nhiều lần gây thất vọng song, chân sút người Cameroon vẫn chứng tỏ tại sao giới chuyên môn chưa bao giờ đánh giá thấp anh bằng cách toả sáng ở những thời khắc quyết định như đã làm được bao lần trong mùa áo Barcelona mà bàn thắng ở trận lượt về này là minh chứng hùng hồn nhất. Vậy cũng là quá đủ với Jose và Inter bởi họ trông đợi nhất ở Eto'o những pha ghi bàn "ít nhưng chất" như thế.
Carlo Ancelotti, người còn giàu thành tích hơn Jose Mourinho gấp bội ở Champions League, đã khiến chủ tịch Abramovich phần nào thấy hối hận về quyết định lựa chọn của mình. Ancelotti có mặt tại đây với sứ mệnh cao cả nhất là giúp đội bóng vô địch giải đấu này lần đầu tiên trong lịch sử thế nhưng trong lần đối đầu với "người cũ" của Chelsea, ông đã thất bại trắng tay. Hơn ai hết, Carlo thừa hiểu rằng chỗ đứng của ông tại thành London chỉ vững chắc nếu xua đi được hình ảnh Mourinho vẫn phảng phất quanh đây tuy nhiên, rốt cục ông phải nhận lấy cay đắng. Mourinho đã mang về nỗi buồn cho đội bóng cũ mà ông luôn trân trọng nhưng đó cũng là cách tốt nhất để chiến lược gia người Bồ khẳng định, đến giờ, ông vẫn là HLV vĩ đại nhất của The Blues còn Ancelotti rất có thể sẽ phải ngậm ngùi ra đi trong tư thế của kẻ thất bại, nếu Chelsea thất bại nốt trong mục tiêu Premier League.
Inter tới nước Anh với chút lợi thế nhỏ nhoi nhờ chiến thắng sít sao 2-1 trên sân nhà Giuseppe Meazza ở trận lượt đi thế nhưng Chelsea luôn tỏ ra cực kỳ mạnh mẽ và khó chịu khi được chơi tại sào huyệt Stamford Bridge. Tại sân nhà, họ đang có chuỗi 21 trận bất bại ở Champions League và chiến thắng 6/8 lần tiếp đón các đại diện của Serie A. Còn Inter thường xuyên thi đấu khá tồi trên sân khách và đó chính là nguyên nhân vì sao giấc mơ giành lại vinh quang ở châu Âu của họ vẫn dang dở. 3 mùa giải gần đây, họ đều bị loại ở vòng 1/8 và 2 lần là dưới tay các đội bóng Anh.
Chelsea lại không tìm ra cách trị được lối đá khó chịu của đối thủ |
Với triết lý tấn công của mình cũng như việc đội nhà đang gặp bất lợi, HLV Ancelotti đã sử dụng đội hình thiên hẳn về tấn công với cặp tiền đạo Drogba - Anelka, Lampard, Ballack hay Malouda. Khả năng hỗ trợ tấn công của hàng thủ cũng được tăng cường khi Zhirkov có mặt trên sân (anh vốn thường dâng cao như một tiền vệ trong màu áo ĐT Nga và CLB cũ CSKA Moscow). Điểm yếu nhất của Chelsea ở trận này là vị trí trấn giữ cầu môn khi hai thủ thành số 1 và số 2 (Cech và Hilario) đều không thể ra sân do chấn thương và một Turnbull còn non kinh nghiệm là sự lựa chọn duy nhất. Đội chủ nhà tấn công là lẽ đương nhiên nhưng Jose Mourinho đã gây bất ngờ cho đội bóng cũ khi tung vào sân tới 3 tiền đạo. Tiền đạo Pandev có mặt ngay từ đầu và đóng vai trò hộ công cùng với Wesley Sneijder. Có lẽ "Người đặc biệt" tin tưởng Pandev có khả năng tạo ra đột biến cao hơn Stankovic. Nhưng nhân tố quyết định cho một kết quả có lợi của Inter trên sân khách lại phụ thuộc vào cặp tiền vệ trụ Cambiasso - Motta và hàng thủ không vắng mặt bất cứ một gương mặt chủ lực nào.
Cuộc chạm trán đỉnh cao giữa 2 đại diện tiêu biểu của Premier League và Serie A đã sôi nổi ngay từ những phút đầu tiên. Dưới sự cổ vũ của hàng chục nghìn CĐV nhà, Chelsea không ngần ngại dâng lên dồn ép đối thủ và liên tục tạo ra sức ép mạnh mẽ về cầu môn Julio Cesar. Trong khi Inter không chỉ phòng ngự một cách thụ động mà luôn biết cách tấn công đáp trả nhằm làm giảm bớt sức ép lên hàng phòng ngự. Tình huống nguy hiểm đầu tiên thuộc về Ballack với cú sút xa bất ngờ từ khoảng cách hơn 30m và bóng suýt chút nữa đi vào cầu môn khi Cesar đã đứng nhìn.
Inter cũng có cơ hội của mình khi Ivanovic chuyền bóng thẳng đến chân Eto'o và tiền đạo người Cameroon ngay lập tức khởi xướng đợt phản công. Nếu anh nhanh hơn một chút trong pha chuyền xuống thì Milito đã không rơi vào thế việt vị và khung thành Turnbull tránh bị rơi vào tình thế hiểm nguy. Sự hấp dẫn chỉ được duy trì trong khoảng 20 phút đầu tiên và sau đó, hai đội đều thể hiện sự chặt chẽ và chắc chắn trong lối chơi, đặc biệt là đội khách đến từ Milano. Nhiệm vụ tấn công gần như chỉ được giao phó cho bộ tứ ở phía trên (Sneijder - Pandev - Milito - Eto'o) còn mọi cầu thủ khách đều chỉ quanh quẩn ở khu vực trước vòng cấm và hoạ hoằn lắm mới thấy Maicon dâng lên từ cánh phải. Không những thế, Inter chơi khá rắn khi sẵn sàng sử dụng những pha phạm lỗi nếu cần nhằm cản trở đối phương.
Phía ngoài sân, Jose Mourinho khá lạnh lùng trong lần trở lại Stamford Bridge với vị thế của "kẻ đối địch". Inter vẫn đang triển khai tốt đấu pháp cũng như những ý đồ được ông vạch ra từ trước trận. Dù cho Chelsea đôi chút ưu thế trong thời gian kiểm soát bóng nhưng để tìm đường tiếp cận với cầu môn đội khách là điều không hề dễ dàng chút nào. Phút 33, thoáng giật mình của đội trưởng Terry đã mở ra cơ hội cho Samuel Eto'o nhưng tiền đạo số 9 lại không đánh đầu thành công sau đường chuyền dài của Thiago Motta.
Samuel Etoo: Người tung ra nhát chém quyết định, kết liễu số phận của Chelsea
Khoảng thời gian cuối hiệp 1, Ancelotti chỉ đạo các học trò không ngừng gia tăng sức ép tuy nhiên họ đã vấp phải một bức tường thép kiên cố với nòng cốt là cặp trung vệ Samuel - Lucio. Nếu như ở trận lượt đi, cựu cầu thủ của Bayern Munich là người chơi xuất sắc nhất thì đến trận lượt về, "hòn đá tảng" đến từ Argentina lại liên tục đưa ra được những quyết định cản phả chính xác. Lần lượt Anelka, Drogba rồi cả Lampard đều bị sự tinh quái và kinh nghiệm dày dạn của Samuel cản trở, dù có pha bóng Chelsea xứng đáng được hưởng quả phạt 11m khi Drogba bị "vật ngã" xuống sân trong tình huống phạt góc.
Chỉ duy nhất 1 lần, The Blues được dịp tiếp cận "mặt đối mặt" với Julio Cesar. Đường chuyền kỹ thuật của Drogba đã loại bỏ hoàn toàn hàng thủ Nerazzurri và đưa tiền đạo người Pháp vào thế không thể thuận lợi hơn tuy nhiên, anh đã không đánh bại được Cesar, một trong những thủ thành xuất sắc nhất thế giới hiện nay. Hiệp đầu tiên kết thúc với tỷ số hoà không bàn thắng và lợi thế vẫn đang thuộc về đội bóng Italia.
Sau giờ giải lao, Inter cố gắng giữ vững thế trận trước áp lực của đội chủ nhà. Rõ ràng, vượt qua những trung vệ đẳng cấp như Lucio hay Samuel đã không phải là việc dễ dàng gì, chưa kể phía dưới họ còn một Cesar "thiên tài". Thậm chí, nếu Eto'o không xử lý quá chậm chạp sau khi được Sneijder kiến tạo đường chuyền thuận lợi thì Inter đã có thể giành được lợi thế lớn trong trân lượt về. Trước mặt "Báo đen" không còn bất cứ vật cản nào trên đường tiến về cầu môn Turnbull nhưng anh lại di chuyển rất từ tốn và để Zhirkov ở phía sau có thừa thời gian để lao lên cản phá.
Phút 52, Malouda đi bóng và dứt điểm ở góc hẹp nhưng như thế là chưa đủ để hạ gục thủ môn người Brazil. Tuy nhiên, lạ thay, Inter mới là đội có được nhiều pha bóng nguy hiểm. Vững chãi và an toàn trong cách chơi phòng ngự, Inter tỏ ra rất sắc sảo trong những đợt phản công. Phút 60, từ cú giật gót của Sneijder, Pandev xộc thẳng vào vòng cấm khi nhận thấy trước mặt có khoảng trống và may cho đội chủ nhà là Zhirkov kịp băng về ngăn cản đúng lúc tiền đạo người Macedonia dứt điểm.
Sneijder tiếp tục chứng tỏ khả năng kiến tạo xuất sắc của mình khi chuyền thông minh, loại bỏ cặp trung vệ Alex - Terry và mang đến cơ hội cho Diego Milito nhưng chân sút số 1 của Inter trong mùa giải này lại kết thúc thiếu chính xác dù trước mặt chỉ còn Turnbull. Phút 70, tiền vệ người Hà Lan lại rót bóng khó chịu vào vòng cấm trong một quả đá phạt bên cánh phải và Motta ở tư thế thuận lợi đánh đầu vọt xà từ cự ly rất gần, để lại sự tiếc nuối cho ban huấn luyện.
"Người mới" Ancelotti đã chịu khuất phục trước "người cũ" Mourinho
Trong hiệp 2, Inter đã chơi tốt hơn hẳn và dường như, Ancelotti không nhận thấy nguy cơ bị đối phương cho "ăn đạn" đang ngày một hiện rõ. Và cuối cùng, cái điều không ai mong muốn ấy cũng đã xảy ra. Phút 78, bằng óc quan sát và khả năng chuyền chính xác đến từng cm của một nhà tổ chức trận đấu tài ba, Sneijder dùng chân trái đưa bóng vượt qua đầu các hậu vệ Chelsea và Eto'o không rơi vào thế việt vị bắt tốc độ lao xuống đón nhận rồi bình tĩnh vẩy bóng qua tay Ross Turnbull, mang về niềm vui khôn tả cho các CĐV nhà.
Mourinho dù rất biết kiềm chế cảm xúc của mình như là một sự kính trọng đội bóng cũ nhưng cũng phải bật dậy khỏi băng ghế huấn luỵện và đưa 2 nắm tay ra phía trước để ăn mừng pha ghi bàn đặt dấu chấm hết cho Chelsea và tấm vé tứ kết đã chui vào túi Inter. Bởi thời gian còn lại của trận đấu là không nhiều và Chelsea buộc phải ghi được ít nhất hai bàn mới có thể tiếp tục nuôi hy vọng nhưng xem ra khả năng này là quá nhỏ, nhất là khi Inter chơi quá tốt.
Eto'o và Sneijder, hai cầu thủ mà chiến lược gia người Bồ Đào Nha chiêu mộ về hồi đầu mùa giải nhằm mục tiêu giành chức vô địch Champions League, đã không phụ lại sự tin tưởng của ông. Từ một kẻ bỏ đi ở thành Madrid, Sneijder đã vụt sáng trở thành một trong những cái tên không thể thiếu trong đội hình Inter hiện nay còn Eto'o với thương hiệu đã được khẳng định, luôn biết cách toả sáng đúng thời điểm và ghi những bàn cực kỳ quan trọng dù cho cả trận hay trong mùa giải, anh có chơi vât vờ và khiến nhiều người lầm tưởng anh đã xuống phong độ. Đây chính là phẩm chất mà trước kia Zlatan Ibrahimovic không có. Tiền đạo người Thuỵ Điển chỉ hay bắt nạt các đội bóng nhỏ và thường im bặt trong những trận cầu quan trọng. Càng ngày, Mourinho càng cảm thấy quyết định chia tay Ibra là hoàn toàn sáng suốt vì nhờ vậy, đội bóng sọc xanh - đen mới được dịp huy hoàng như bây giờ.
Những phút cuối, Chelsea vùng lên trong vô vọng. Inter đã chắc chắn nay lại càng kiên cố hơn khi Mourinho bổ sung thêm vài chuyên gia phòng ngự nữa. Đến cả việc kiếm bàn thắng danh dự nhằm tránh một thất bại cũng là khả năng quá khó, huống chi lật ngược thế trận. Và tấn bi kịch ngay trên sân nhà của Chelsea không chỉ dừng lại ở đây.
Tạm biệt, Chelsea! Hẹn gặp lại vào năm sau
Phút 88, Drogba buộc phải rời khỏi sân vì chiếc thẻ vàng thứ 2 và cuộc chơi của "gã nhà giàu" thành London ở giải đấu danh giá nhất cấp CLB chính thức chấm dứt. Hai mùa giải liên tiếp, Drogba nhận thẻ đỏ trong những trận đấu mà Chelsea phải chia tay với Champions League và đều diễn ra tại Stamford Bridge. Năm ngoái, trong trận bán kết lượt về với Barcelona, Drogba đã không giữ nổi sự bình tĩnh khi đối thủ đến từ xứ Catalan có bàn thắng vào những phút bù giờ, khiến Chelsea phải dừng bước dù đã chạm gần đến ngưỡng cửa của thiên đường và năm nay, đáng buồn thay lại là một kịch bản tương tự.
Trận đấu kết thúc, Mourinho lập tức bước ngay vào đường hầm nhằm giữ đúng cam kết "không ăn mừng nếu Inter loại Chelsea" như ông đã tuyến bố và để mặc cho các học trò thân thiết tha hồ hát hò, nhảy múa trên sân cỏ cùng những CĐV trung thành lặn lội từ tận Italia. Cùng với việc vượt khó ở vòng đấu bảng sau những trận khởi đầu thất vọng và đặc biệt là xuất sắc hạ gục đối thủ đáng gờm Chelsea trong cả 2 lượt trận của vòng 1/8 (điều đã từ lâu chưa đội bóng nào làm được trước The Blues trong những vòng knock-out), Nerazzurri khẳng định họ thực sự đã lớn mạnh ở đấu trường châu Âu và không còn "lơ ngơ" như những năm trước.
Đại diện cuối cùng của Serie A ở Champions League mùa giải năm nay đã có quyền mơ mộng về ngôi vị thống trị lục địa già sau gần 50 năm chờ đợi trong mòn nỏi. Tuy chặng đường phía trước vẫn còn lắm gian nan nhưng với một con người "lắm chiêu" như Mourinho và những gì đã làm được đến thời điểm này, Inter xứng đáng là một ứng cử viên vô cùng sáng giá cho chức vô địch.
Đội hình thi đấu
Chelsea: Turnbull, Ivanovic, Terry, Alex, Zhirkov (Kalou 74'), Lampard, Mikel, Malouda, Ballack (Joe Cole 62'), Drogba, Anelka
Inter: Cesar, Maicon, Lucio, Samuel, Zanetti, Motta (Materazzi 90'), Cambiasso, Sneijder (Mariga 85'), Pandev (Stankovic 75'), Milito, Eto'o
Bảo Anh