Anh ra sân không phải để biểu diễn, để phô trương điều gì cả, anh ra sân chỉ với mục đích duy nhất là đem về chiến thắng cho đội nhà. Niềm vui của anh là chặn đứng những đợt dồn ép của đối phương, lấy bóng để các đồng đội của anh lại lao lên phía trước. Anh chẳng cần báo chí ngợi ca, cũng chẳng cần thể hiện lối đá khiến bao trái tim bị mê hoặc, đội bóng chiến thắng là anh hạnh phúc, đồng đội thăng hoa là anh vui. Suốt 5 mùa giải anh đã cống hiến hết sức thầm lặng cho Chelsea.
Mùa bóng 2007-08 dưới thời huấn luyện viên Avram Grant, Chelsea đã mua được Branislav Ivanović từ CLB Lokomotiv của Nga với giá 9 triệu bảng. Nhưng kì lạ thay, toàn bộ mùa giải đó anh không được Avram Grant cho ra sân lấy một lần. Lí dó mà Chelsea đưa ra là anh không đủ điều kiện thể lực vì giải ngoại hạng Nga đã kết thúc vài tháng trước khi anh đến Chelsea. Tuy nhiên, thực tế là Chelsea mua Ivanović như một quân bài dự bị cho cặp Tery và Carvalho thậm chí là cho cả Alex nữa. Vị trí mà anh có thể đảm nhiệm ngoài vị trí trung vệ là vị trí hậu vệ phải thì vị trí này Avram Grant thường xuyên sử dụng Paulo Ferreira và Belleti thi thoảng là Essien. Thậm chí khi đầu mùa giải 2008-2009, HLV của Chelsea khi đó là Felipe Scolari còn mua thêm Jose Bosingwa, chính vì lẽ đó cơ hội ra sân của anh càng ngày càng ít dần và vì vậy đã có lúc anh chán nản tính đường ra đi.
Ivanovic: Người chiến binh thầm lặng
Nhưng…
Mọi sự đã thay đổi khi Guus Hiddink được chỉ định thay thế Felipe Scolari dẫn dắt Chelsea. Lúc đó anh đã được Guus Hiddink tin tưởng trao suất đá chính nhiều hơn. Tất nhiên anh không thể đá đúng sở trường là vị trí trung vệ mà phải đá hậu vệ phải và anh đã không phụ lòng ông thầy người Hà Lan.
Tôi chắc chắn rằng, không chỉ anh mà cả những ai hâm mộ Chelsea cũng đều nhớ bàn thắng đầu tiên của anh chính là trong trận thắng 3-1 của Chelsea trước quỉ đỏ Liverpool ngay tại Anfield trong trận tứ kết lượt đi UEFA Champions League: Sau khi Liverpool đã vượt lên dẫn trước ngay ở phút thứ 6 của trận đấu với bàn thắng của Fernando Torres, thì sau đó ở phút thứ 39 và 46, Ivanović đã hai lần đánh đầu hạ gục thủ môn Jose Reina để giúp Chelsea gỡ hòa rồi vươn lên dẫn 2-1. Kết thúc trận đấu Chelsea thắng 3-1 và Ivanović được chấm 9 điểm và nhận được danh hiệu “Cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu” của UEFA, Goal.com và BBC. Một số tờ báo cũng ca ngợi màn trình diễn của anh như Tờ Times Online: “Ivanovic - người hùng mới của Chelsea vươn lên từ bóng tối”, Hãng Reuters giật tít: “Ivanovic làm bất tỉnh Liverpool”, tờ Telegraph.co.uk: “Cái đầu của Ivanovic đưa Chelsea vào bán kết”. Trận thắng này đã giúp Chelsea đặt một chân vào bán kết. Một tuần sau, trận hòa 4-4 tại sân nhà Stamford Bridge đã đưa Chelsea vào bán kết Champions League gặp Barcelona. Không ngoa khi nói rằng chính nhờ những bàn thắng của anh mà Chelsea đã chấm dứt cơn ác mộng “thường bị loại khi gặp vua đấu cúp Liverpool ở UEFA Champions League”.
Tạo dựng được vị thế vững chắc, giờ đây dù qua bao đời HLV, từ Guus Hiddink, Vilass Boas, Di Matteo đến Rafael Benitez anh luôn có một vị trí chính thức trong đội hình xuất phát với vị trí hậu vệ phải. Khi mà những trung vệ trụ cột như Tery, Alex, Calvaho bị chấn thương anh sẵn sàng trám vào vị trí trung vệ. Vai trò nào anh cũng hoàn thành xuất sắc, làm tốt tất cả những gì mà đội bóng yêu cầu, họ cần anh chắc chắn trong phòng ngự - tất nhiên anh làm được, họ cần anh phải phối hợp trong tấn công, anh cũng làm được, họ cần anh ghi bàn, anh có thể ghi bàn dù đó là công việc của tiền đạo. Chắc chắn chúng ta không thể quên được bàn thắng quyết định trong trận đấu lượt về vòng 1/16 UEFA Champions League ngày 14 tháng 3 năm 2012 với Napoli: Ivanović đã có pha ghi bàn vô cùng quan trọng ở hiệp phụ ấn định tỉ số 4-1 cho Chelsea và tổng cộng Chelsea giành chiến thắng 5-4 sau khi đã để thua 1-3 ở lượt đi.
Anh ra sân không phải để biểu diễn, để phô trương điều gì cả, anh ra sân chỉ với mục đích duy nhất là đem về chiến thắng cho đội nhà. Niềm vui của anh là chặn đứng những đợt dồn ép của đối phương, lấy bóng để các đồng đội của anh lại lao lên phía trước. Anh chẳng cần báo chí ngợi ca, cũng chẳng cần thể hiện lối đá khiến bao trái tim bị mê hoặc, anh chỉ cần chiến thắng cho tất cả, đội bóng chiến thắng là anh hạnh phúc, đồng đội thăng hoa là anh vui. Bỏ lại tất cả những cái tôi trong mỗi cầu thủ, anh luôn ra sân như chưa bao giờ được chơi, luôn chiến đấu hết mình bất chấp chấn thương và thẻ phạt bủa vây.
Mùa bóng này anh đã ghi được 4 bàn ở giải ngoại hạng, một thành tích đáng nể đối với 1 hậu vệ. Anh từng tâm sự rằng “rất vinh dự và hạnh phúc khi chơi cho Chelsea” và Chelsea quả thực thật may mắn vì đã có một chiến binh thầm lặng như anh.
(Theo Bongda)