- Rooney có thực sự phù hợp với triết lý của Van Gaal?
- Wayne Rooney: Ghi 2 bàn, vẫn thất vọng
- Rooney không quan tâm đến kỷ lục ghi bàn cho ĐT Anh
Đã thêm 1 bàn, còn 7 bàn nữa. Với Wayne Rooney, và đội tuyển Anh trong chiến thắng 5-0 trước San Marino, đó là nhiệm vụ hoàn thành, nhưng không có gì đáng kiêu hãnh. Trước trận đấu, chủ đề chính là so sánh tương đồng giữa đội tuyển Anh và đội trưởng của họ, khi cả hai không đạt được những tiến bộ cần thiết trong thời gian qua.
Nhiều bàn thắng của Rooney là vào lưới đội bóng nhỏ và trung bình. |
Phong độ phập phù
Rooney đã ghi 1 bàn ở Wembley, từ chấm phạt đền, và có quyền nhận một bàn khác sau khi nỗ lực của anh dẫn tới pha đốt lưới nhà của San Marino trong hiệp 2, nhưng lẽ ra anh phải làm tốt hơn thế với rất nhiều cơ hội sau giờ nghỉ, bao gồm ít nhất 2 lần không thể đánh bại thủ thành Aldo Simoncini trong tư thế một đối một.
Đã có 42 bàn cho Tam sư, kỷ lục mọi thời của Charlton là 49 bàn, nhưng khá chắc chắn là những bàn thắng của Rooney không sánh được với người tiền bối về tầm quan trọng. 7 trong 42 bàn của Rooney cho đội tuyển Anh là vào lưới những đội góp mặt cho vui ở vòng loại các giải lớn, Liechtenstein, Andorra và San Marino, phần còn lại là vào lưới những đối thủ trung bình, rất ít bàn ở các giải lớn và tới 12 bàn là trong các trận giao hữu.
1 bàn vào lưới San Marino tối qua là bước tiến nhỏ của anh tới kỷ lục của Charlton, nhưng những gì anh thể hiện không đủ đặc sắc, ở một trận đấu mà tuyển Anh cũng chẳng rút ra được gì nhiều. Việc anh đá cặp với đồng đội cũ ở CLB, Danny Welbeck, cũng không mang lại nhiều phấn khích khi trận đấu tuần tự diễn ra theo đúng những gì tất cả mọi người trông đợi.
Sau 23 phút tấn công, đội chủ nhà có bàn mở tỉ số từ pha đánh đầu của Phil Jagielka sau tình huống phạt góc. 20 phút sau, khoảnh khắc của Rooney đến. Khi tuyển Anh đang lượn lờ khá vô nghĩa xung quanh khu vực 16m50 của San Marion, Rooney bỗng nhiên bị Luca Tosi vào bóng như trong phim kung-fu. Anh ngã xuống đất và chỉ có một ứng viên duy nhất của tuyển Anh thực hiện quả phạt đền đó. Simoncini đã đổ người đúng hướng, nhưng cú sút của Rooney quá tốt, vào góc cao bên trái khung thành: bàn thứ 42, giúp anh chỉ còn kém Jimmy Greaves (chỉ đá 57 trận cho đội tuyển Anh) 2 bàn, Gary Lineker 6 bàn và 8 bàn cách một kỷ lục mới.
Rooney chỉ tay lên trời để ăn mừng bàn thắng đó. Trận đấu khép lại sau 43 phút với 2 điều quan trọng nhất đã được định đoạt: một chiến thắng cho tuyển Anh và một bàn thắng chủ yếu chỉ có ý nghĩa về mặt thống kê với Rooney, dù HLV Roy Hodgson để đội trưởng của ông chơi nốt phần còn lại trận đấu, có thể hòng tìm thêm vài bàn thắng nữa.
Quá nhiều bàn thắng vô nghĩa
Nếu anh đạt tới cột mốc 50 bàn, một mục tiêu trong tầm tay, lễ ăn mừng sẽ khá tưng bừng, nhất là ở một thời đại có quá ít tuyển thủ Anh thực sự nổi bật. Nhưng ngay cả với lễ ăn mừng đó, có vẻ chẳng ai thấy hạnh phúc thật sự. Rooney đã trở thành hung thần của những đội bóng nhỏ, kẻ theo đuổi những vinh quang rẻ rúng và chỉ biết bắt nạt những hàng thủ bao gồm những thợ xây, nha sĩ và doanh nhân chỉ đá bóng để giải trí.
Lineker có 10 bàn cho đội tuyển Anh ở các kỳ World Cup, và ông sẽ không màng nếu như thành tích 48 bàn của ông bị Rooney vượt qua, bởi lẽ tiền đạo của Man United mới có 1, và sẽ không bao giờ đuổi kịp Lineker ở chỉ số thực sự ý nghĩa đó. Tệ hơn, Rooney giờ có 13 bàn trong 2 năm qua cho tuyển Anh, và đó là thành tích tốt nhất của anh với Tam sư trong khoảng thời gian 24 tháng. Kết quả: Tam sư chia tay EURO 2012 từ vòng tứ kết, và World Cup 2014 ngay từ vòng bảng.
Những kỷ lục, vì thế, khá là vô nghĩa.
Theo Thể Thao Văn Hoá