Trước khi cuộc thư hùng lượt về giữa Barca và Chelsea diễn ra, thủ thành huyền thoại Edwin Van der Sar đã đăng đàn và nói: “Vì bóng đá, Barca phải đánh bại Chelsea”.
Van der Sar yêu cái đẹp, ghét lối đá kiểu “chẳng biết làm gì ngoài việc bố trí tới 9 cầu thủ chơi phòng thủ và nhiều người ở khu trung tuyến như Chelsea”.
Phần lớn những người yêu cái đẹp có suy nghĩ như thủ thành người Hà Lan.
Nhưng...
Bóng đá, suy đến cùng chỉ là cuộc chơi của con người và có đánh chết nó, nó cũng không thoát ra khỏi những yếu tố con người. Barca có lúc phải thua! (Và thực tế họ đã thua dù không hề muốn).
Vì bóng đá, Barca có lúc phải thua!
- Thua, để trên đời không mất đi cái điều người đời thường hay gọi: Không có gì là không thể! Chelsea với 10 người, bị dẫn 2-0 từ phút 43 vẫn có thể đánh bại một Barca hùng mạnh.
- Thua, để bóng đá không có đường thẳng. Bóng đá phải là những khúc cua.
- Thua, để bóng đá có đầy đủ dư vị, ngọt ngào, cay đắng, bất ngờ… những thứ dư vị cần thiết giúp con người biết yêu ghét, thăng hoa và chán chường.
Barca - hiện thân tối cao của thứ bóng đá mê đắm lòng người và giàu cảm xúc. Nhưng lâu nay, vì ở vị thế tối cao, Barca ngỡ như đã được thần hóa tới mức không thể đánh bại. Cảm xúc con người phải là những cung bậc khác nhau. Sự lặp đi, lặp lại của một cảm xúc sẽ trở nên tẻ nhạt. Ai muốn xem mãi một đội bóng chưa đá đã biết chắc mình thắng?
- Thua, để thấy Messi chỉ là con người dù anh ta có được gắn danh thiên tài vẫn không tài nào đưa nổi quả bóng vào lưới của Chelsea. Ngay cả khi đối diện nhau trên chấm 11m, Messi vẫn đá hỏng như thường.
Chelsea phòng ngự - sự cố thủ cần thiết lúc con người biết lượng sức mình để đối chọi với sức mạnh đang tìm cách dồn ép. Sâu xa, nó là sự kháng cự khi bản năng sinh tồn trỗi dậy (Nhưng nếu kháng cự mà không tư duy, thì chết chắc). Chelsea đã phòng ngự có hệ thống và nói như Descartes thì Chelsea tư duy, vậy Chelsea tồn tại.
Khi những con người Barca dưới sân lê những bước chân nặng lề rời cuộc đấu, thì trên khán đài, vạn người yêu nhiệt thành của Barca vẫn ca hát đầy tự hào. Một khúc bi tráng, vì họ hiểu, trên đời không tồn tại sự hoàn hảo. Thắng thua là lẽ thường tình, thịnh suy là lẽ đương nhiên.
Chẳng phải ngẫu nhiên người ta xếp bi kịch vào một phạm trù của thẩm mỹ - cái đẹp. Thế nên, cái đẹp mà Van der Sar và nhiều người yêu mến ở Barca chỉ là thuần túy trực quan. Còn với Barca, có cả tấn bi kịch đan xen trong cái đẹp của họ.
Đó là bi kịch của những tài năng lớn không vượt qua chính mình trong những thời khắc nhất định. Đó là bi kịch của khát vọng đẹp bị đổ vỡ dù đã huy động mọi sức mạnh tinh thần và vật chất tiềm ẩn trong mình. Sự hủy diệt, thất bại ở những trường hợp này cho thấy tính con người hơn cả.
(Theo VTC)