Louis van Gaal lên thay Bobby Robson dẫn dắt Barcelona năm 1997, và quyết định tổ chức bữa tiệc gặp gỡ các nhân viên cũ của HLV người Anh. Khi ông hỏi, ai cũng nói xấu Robson, như một cách lấy lòng người mới. Trừ Mourinho! Thông dịch viên của Barca hết lời ca ngợi cộng sự cũ khiến Van Gaal ấn tượng. Ông cần một nhân viên trung thành và tài giỏi như vậy. Tất cả bị đuổi việc, Mourinho được giữ lại!
Hai con người
13 năm sau, họ gặp nhau ở chung kết Champions League mà Inter Milan của Jose đả bại Bayern Munich của Van Gaal. Từ trợ lý quèn, Mourinho đã là một HLV hàng đầu: Một người đàn ông Latin được khao khát và ghét bỏ, đẹp trai và đầy góc cạnh; đối nghịch khuôn mặt vuông vắn đầy đặn của Van Gaal. Van Gaal coi bóng đá đẹp là nghĩa vụ, Mourinho chỉ tin vào vẻ đẹp của chiến thắng. Nhưng họ mang cùng một tinh thần: Đều là những kẻ đi lên bằng tự học để trở thành những nhà lý thuyết mang tư tưởng cách tân.
Thông thường, các cầu thủ bóng đá giỏi sẽ trở thành những HLV giỏi, nhưng cả Mourinho và Van Gaal đều là những cầu thủ hạng xoàng. Van Gaal chỉ làm cầu thủ bán chuyên tại Sparta Rotterdam. Một khán giả từng nhận xét: “Anh ta chạy như vừa nuốt phải một chiếc ô”. Đỉnh cao sự nghiệp cầu thủ của Mourinho cũng dừng lại ở đội dự bị Belenenses.
Họ lao vào nghiên cứu huấn luyện khi thất bại trong nghiệp cầu thủ. Khi được hỏi tại sao các cầu thủ không thường thành công khi làm HLV, Mourinho trả lời đại ý: “Không có thời gian nghiên cứu”. Từ năm 12 tuổi, Van Gaal đã quan sát Rinus Michels huấn luyện Ajax Amsterdam. Cùng tuổi đó, Mourinho là chuyên gia phân tích đối thủ cho cha mình, HLV một đội bóng nhỏ của Bồ Đào Nha. Khi là cầu thủ, Van Gaal đã có thiên hướng trở thành một HLV: thỉnh thoảng tưởng tượng lại đội hình xuất phát của Sparta trong đầu. Sự nghiệp ông khởi đầu trắc trở, khi không đội bóng nào muốn nhận. Mourinho cũng vậy: Vì chưa từng chơi bóng đá chuyên nghiệp, ông không đủ uy tín trong mắt các CLB. Và ông lại nghiên cứu.
Cả hai dành nhiều thập kỉ sống trong những mớ lý thuyết trước khi cơ hội tới. Họ đã bắt đầu ở những CLB vô danh, nhưng cần chưa đến 5 năm để vô địch cả UEFA Cup lẫn Champions League. Đó không phải thành công ngẫu nhiên. Cả hai đều đủ kiến thức để phát triển lý thuyết thành triết lý bóng đá theo đuổi. Mourinho gọi những gì ông ghi chép được là “Kinh thánh”, mà không một ai được phép xem. Van Gaal xuất bản một cuốn sách bằng tiếng Hà Lan, nhắc đi nhắc lại từ “Visie” – tầm nhìn.
Hai đội bóng
Đội bóng của Van Gaal thường tấn công còn đội bóng của Mourinho giỏi phá lối chơi. Nhưng họ có cùng một “tầm nhìn”. Họ giống các HLV Nam Mỹ ở chỗ: Biết chính xác nơi cầu thủ đội bóng cần di chuyển. Học trò cũ của Van Gaal, Dennis Bergkam, kể với nhà báo thể thao David Winner: “Không phải là tôi thiếu tôn trọng, nhưng Van Gaal có 11 cỗ máy trên sân. Như những con robot: Anh làm thế này và cậu làm thế kia”. Mourinho cũng thích robot: Cầu thủ của ông phải biết chính xác không gian mình cần di chuyển, nhiệm vụ từng trận và hãy cố mà hoàn thành xuất sắc trong phạm vi ông yêu cầu. Những Tiago Mendes, Paulo Fereira, John Obi Mikel có thể thiếu tiếng nói ở các đội khác, nhưng lại có giá trị trong mắt Mourinho. Cả Mou và Van Gaal đều không đặt nhiều niềm tin ở những cầu thủ nổi tiếng.
Họ quan tâm đến từng tiểu tiết. Trước trận giao hữu với một CLB nghiệp dư, Van Gaal đưa mỗi cầu thủ Bayern một tờ giấy A4 có ghi đủ phân tích về đối thủ và hướng dẫn thi đấu. Mourinho thì từng thừa nhận đã xem đi xem lại trận Inter – Chelsea đến 7 lần, trên đường tới chức vô địch Champions League 2010 cùng Inter Milan; và khi mới đến Chelsea, ông cũng ghi ra một tờ giấy A4 những yêu cầu với các cầu thủ, phát cho mỗi người một tờ.
Họ rất nể nhau. “Một ngày nào đó tôi có thể làm trợ lý cho Mourinho”, Van Gaal nói đùa. “Không có gì phải căng thẳng cả, Jose Mourinho là bạn tôi”, Van Gaal nói khi đến dẫn dắt Man United làm đối thủ của Chelsea do Jose Mourinho quản lý. “Chúng tôi đều là những HLV vĩ đại. Chúng tôi sinh ra để trở thành các HLV vĩ đại”, Mourinho vênh váo như thông lệ. “Louis là HLV giỏi nhất World Cup và là bạn tốt của tôi, thật sự thân thiết ngoài đời. Tôi cực kì tôn trọng ông ấy…”
Nhưng họ cũng mang theo lòng kiêu hãnh khổng lồ. Mourinho đã ăn mừng chiến thắng trước Barcelona năm 2010 bằng cách chạy quanh sân vận động Camp Nou, lao vào những chiếc camera của phóng viên mà hét: “Tôi thắng trận này”. Van Gaal thì ăn mừng chức vô địch Đức với Bayern Munich năm 2010 bằng một bài phát biểu phô trương ngay trên ban công, trước một loạt nhà lãnh đạo Bayern của quá khứ và hiện tại…
Họ xứng đáng với những giây phút đó và xứng đáng thành công, vì đều chăm chỉ nuôi dưỡng thành công. Ngay từ thất bại.
Mourinho là một nửa Van Gaal Khi Bobby Robson rời PSV Eindhoen năm 1992 đến dẫn dắt Sporting Lisbon, ông gặp một chàng trai trẻ “nói tiếng Anh tuyệt vời” ở sân bay. “Tôi thích anh ta và tuyệt đối tin tưởng anh ta”, Robson chia sẻ. Ông nhận Mourinho làm người phiên dịch cho mình, và mỗi khi có thể, truyền đạt kiến thức bóng đá cho Mourinho. Dần dà, Mourinho trở thành nhân viên phân tích đối thủ cho Robson, mà ông kể: “Cậu ta cực kì thông minh, lĩnh hội nhanh chóng và thường xuyên ghi ghép chăm chỉ”. “Tôi làm việc trong ban huấn luyện của Bobby và tiếp tục công việc với Van Gaal tại Barcelona”, Mourinho kể. “Tôi hiểu rõ đội bóng, các cầu thủ. Ông ta (Van Gaal lên thay Robson) cần tính liên tục và phong cách làm việc. Tôi muốn đi cùng Bobby khi ông trở lại PSV năm 1998 nhưng Bobby khuyên tôi với tư cách 1 người bạn, rằng hãy ở lại Barcelona, vì đó là một CLB tuyệt vời mà tôi có thể học được nhiều”. Mourinho may mắn làm việc với hai phong cách khác biệt rõ rệt. “Bobby Robson là một thủ lĩnh bẩm sinh, một người truyền ý tưởng”, Mourinho nhớ lại. “Ông không cần cho thấy mình là trùm. Louis van Gaal không thân thiết với cầu thủ như vậy. Ông rất kỉ luật, cá tính rất mạnh. Phong cách lãnh đạo của tôi ảnh hưởng từ mỗi người một chút: Bạn phải có quy tắc để áp dụng với mọi người. Nhưng bạn phải nhận thức được sự khác biệt cá tính của mỗi cầu thủ”. Về chiến thuật thì sao? “Van Gaal có nguyên tắc rõ ràng”, Mourinho nói. “Ông lặp đi lặp lại các bài tập. Ông muốn các cầu thủ chơi bóng như được lập trình, vì thế ông làm đi làm lại một vài công việc qua từng tuần. Ông muốn đảm bảo rằng ai cũng hiểu và phải thuộc lòng. Robson lại yêu bóng đá sáng tạo. Ông cho phép cầu thủ tự do. Trong tập luyện, ông linh hoạt, thích kết thúc buổi tập bằng bài dứt điểm hoặc phối hợp tấn công”. “Tôi thích tổ chức công việc từng tuần như Louis. Tôi thích công việc hàng tuần phải rõ ràng, lặp lại các bài tập quan trọng để tạo dựng phong cách chơi. Về cơ bản, đội bóng của tôi phòng ngự giống Van Gaal. Nhưng trong tấn công, tôi giống Bobby, người thích cầu thủ chơi tự do theo cách riêng, không giống hệ thống chơi toàn đội, mà 2, 3 cá nhân có thể tạo ra khác biệt”. Mourinho tin rằng Van Gaal và Bobby Robson là hai người thầy đáng kính nhất sự nghiệp của ông. Ông chịu ảnh hưởng mỗi người một chút, và mang theo một nửa Robson, một nửa Van Gaal đi theo mình. |
Theo Thể Thao Văn Hoá