Adriano Galliani đã cười tươi như hoa trên khán đài. HLV Clarence Seedorf vỗ tay tán thưởng ở đường biên. Ba vạn khán giả sân San Siro cuồng nhiệt hò hét. Tất cả như phát điên vì bàn thắng của Mario Balotelli cuối trận. Chỉ anh là không ăn mừng.
Đấy là một siêu phẩm. Cú đá từ cự ly 39 mét đưa bóng bay với vận tốc 91km/h, lượn thẳng vào góc cao khung thành thủ môn Curci. Rất đáng để vui, nhưng Balo vẫn lạnh lùng.
Tỏa sáng chỉ để trả đũa
Đấy có thể là phản ứng để... tự vệ. Với Balotelli, có thể siêu phẩm ấy trong mắt anh chỉ là đòn thù hướng vào những kẻ tọc mạch đã làm khổ anh thời gian qua. Vòng trước, Balo nức nở khóc trên sân San Paolo khi bị Seedorf thay ra giữa chừng. Không một lời an ủi, truyền thông xoáy vào chuyện anh đau khổ khi biết bé Pia chính là con đẻ mình, CĐV trên twitter chia sẻ nhau thông tin giả dối rằng Balo bị phân biệt chủng tộc. Những kẻ thích nâng cao quan điểm, thậm chí đề nghị cấm các đội bóng Ý và cầu thủ da màu dự cúp châu Âu, vì Italy không kiểm soát được nạn phân biệt chủng tộc.
Không ai nói về nỗi buồn của người cha - cầu thủ, đã chơi tồi trong đêm anh muốn ghi bàn tặng cô con gái nhỏ, có thể đang cùng mẹ xem trận đấu. Không ai nói về chuyện người cha ấy đã hối hận khi phải sau 1 năm, mới nhận bé gái ấy là con. Họ chỉ xoáy vào những lập luận vô căn cứ, và truyền đi những thông điệp lập lờ. Sau khi anh ghi bàn, xin nhắc lại, tất cả lại tung hê anh.
Balotelli cũng cần được sống
Một điều thật vô lý, là chúng ta đều muốn Balotelli tỏa sáng mọi trận, nhưng không ai ủng hộ anh hết mức. Khi anh bị thay ra lần đầu tiên tại Milan, trận gặp Parma, báo chí đồn anh đã chán nản và muốn đến Chelsea. Khi anh sa sút đầu mùa, không ai thông cảm vì anh đã dính chấn thương ở Confederations Cup 2013 từ trước. Khi anh gặp tai nạn xe hơi trong khoảng thời gian ấy, không ai coi đấy là một tai nạn đơn thuần. Hầu hết thổi phồng sự việc, như thể gặp tai nạn là chuyện ngu ngốc nhất của con người.
Từ thời điểm Balotelli ném chiếc áo đấu Inter xuống sân, trận bán kết lượt đi Champions League 2010 gặp Barca, tất cả chúng ta đã giám sát anh như giám sát một tội phạm. Không ai để ý rằng, anh đã muốn rời xa báo lá cải nước Anh, để được về Italy làm lại và sống cạnh gia đình. Đến mức năm ngoái, người đại diện Mino Raiola đã điên tiết mà rằng: Có lẽ đưa Balo về Ý là một sai lầm của ông, và trong chương trình “Tiki-taka” trên kênh 1, ông phát biểu: “Tôi có vài người bạn ở Milano, nhưng không ai hỏi tôi gì khác ngoài Balotelli. Mọi người cứ nói mãi về cậu ấy khiến tôi cực kỳ cáu, vì thế tôi quyết định, đây là cuộc phỏng vấn cuối cùng tôi nói về Balotelli… Bản thân tôi chưa từng phán xét bất cứ điều gì về cậu ấy cả. Tôi chỉ muốn nói rằng, hãy để cậu ấy yên”.
Trên twitter, Balo cũng đã kêu cứu: “Dừng ngay việc nói, nói và chỉ nói về tôi đi. Sống và hãy sống. Bạn sống và để cho tôi sống, và bạn sẽ thấy sự khác biệt”.
Chúng ta đã thấy sự khác biệt vào rạng sáng qua, dù chúng ta chưa cho Balo sống. Ai cũng coi anh là thú vui tiêu khiển, mà quên rằng anh là con người, cũng có những rắc rối riêng, có quyền yêu và được sống. Ngay phóng viên kênh Sky, sau khi hỏi về bàn thắng đẹp của Balo rạng sáng qua, không quên lái ngay sang chủ đề riêng tư, và bạn biết Balotelli trả lời thế nào không? “Mọi người soi mói quá nhiều vào cuộc sống riêng của tôi, nên tôi đề nghị, hãy tránh xa tôi ra. Tôi là tuyển thủ quốc gia, nên tôi có quyền sống cuộc sống của mình”.
Theo Thể Thao Văn Hoá