- Lionel Messi: Còn một bước chân để vĩ đại nhất lịch sử bóng đá
- Thất bại cay đắng, Messi quay sang đổ lỗi cho các tiền đạo
- Argentina tan giấc mộng Vàng: Giọt nước mắt Tango...
Và sau khi Manuel Neuer nhận Găng tay Vàng, đến lượt giải thưởng Quả bóng Vàng được trao. Lionel Messi được Quả bóng Vàng World Cup 2014. Đó là một điều cay đắng. Messi sẵn sàng hiến 4 Quả bóng Vàng FIFA anh đã từng giành được chỉ để được nâng cúp vô địch World Cup. Đổi lại, anh nhận thêm một Quả bóng Vàng nữa. Đó có lẽ là Quả bóng Vàng vô nghĩa nhất trong sự nghiệp của Leo.
Leo không có gì để mà xấu hổ. Anh đã ghi 4 bàn, đã cố hết mình trong từng trận đấu, đã gánh vác đội tuyển đi đến chung kết, giống hệt như người tiền bối Diego Maradona 24 năm trước. Anh đã thua, nhưng đó là một thất bại chấp nhận được. Thua dù cố hết sức cũng đã là một chiến thắng bên trong nó. Chỉ có điều, người ta chờ đợi hơn nữa ở Messi. Anh là cầu thủ bậc nhất của thế giới hiện tại, và anh lại là tuyển thủ của nhà cựu vô địch Thế giới Argentina, vậy thì có lý do gì mà anh lại không thể vô địch World Cup?
Sẽ là bất công khi đòi hỏi một điều như thế. World Cup được đoạt bởi sức mạnh tập thể, sức mạnh chiến thuật và sức mạnh quản lý. Một siêu sao không thể đánh bại đội bóng khác chỉ bằng sức mình như Chuck Norris hay Lý Tiểu Long một mình múa võ trước cả bầy đàn kẻ địch. Tại Maracana, người ta đã thấy Higuain rồi Palacio lần lượt gây thất vọng cho người hâm mộ. Nếu như chỉ một trong hai người đó ghi được bàn thắng thôi, lịch sử sẽ hoàn toàn khác.
Chúng ta kỳ vọng vào Messi không đơn thuần chỉ vì Lionel Messi xuất sắc. Chúng ta kỳ vọng vào Leo vì tình yêu quá lớn dành cho anh, tình yêu quá lớn dành cho Diego Maradona và vì tình yêu với bóng đá Argentina. Messi chấp nhận sức ép từ tình yêu ấy, rồi hồi đáp lại bằng thể hiện của mình ở World Cup. Anh gần như một mình đưa Argentina qua vòng bảng, góp mặt trong 2 bàn thắng trước Thụy Sĩ và Bỉ, đá quả luân lưu đầu tiên thành công trong chiến thắng Hà Lan. Không tệ, chỉ có trận chung kết là Messi không thể làm gì.
Vì thế giây phút Messi tiến lên trên khán đài để nhận Quả bóng Vàng World Cup, đó có lẽ là lối đi dài nhất trong cuộc đời bóng đá của anh. Không chỉ vì cả triệu ánh mắt dõi theo anh, mà còn bởi trong triệu ánh mắt ấy là cả triệu cảm xúc. Sự tiếc nuối, sự trách móc, sự chê bai, sự hả hê, sự so sánh anh với Maradona v.v… Và Messi vẫn phải đi tiếp, để nhận cái giải thưởng mà anh không hề muốn nhận, trong khi Cúp vô địch cách đó chỉ vài bước chân, rất gần mà rất xa với Messi.
Hãy tin điều này: Đây sẽ không phải là lần cuối cùng chúng ta được thấy một tài năng kiệt xuất lê những bước đi dài dằng dặc lên khán đài để đón nhận thất bại. Quá khứ đã có Ferenc Puskas, có Johan Cruyff, có Ronaldo xứ Brazil, có Oliver Kahn, có Arjen Robben, và tất nhiên, có cả Diego Maradona. Tất thảy họ đều là những cầu thủ vĩ đại.
Và ở Maracana, có thêm một con người vĩ đại khác đã tiến những bước dài và buồn lên trên khán đài, và cả thế giới dành một phút dõi theo người ấy. Với Messi, khoảnh khắc ấy là biểu tượng của thất bại, còn với toàn thế giới, đó còn là khoảnh khắc của sự vĩ đại, một sự vĩ đại không gặp thời. Một kẻ thất bại vĩ đại, Lionel Messi là người đó.
Theo Thể Thao Văn Hoá