Tại World Cup 2010, 23 cầu thủ Pháp đã biểu tình, từ chối tập luyện, tạo nên một vụ bê bối đáng xấu hổ bậc nhất trong lịch sử bóng đá nước này. Nhưng chỉ 4 năm sau, tuyển Pháp đã trình làng một diện mạo mới, được đánh giá là xuất sắc bậc nhất trong lịch sử xứ lục lăng.
Vết nhơ không thể gột rửa
Tại World Cup 2010, Pháp chỉ kiếm được 1 điểm, ghi được 1 bàn (hòa Uruguay 0-0, thua Mexico 0-2 và Nam Phi 1-2). Nhưng tại World Cup 2014, chỉ sau 2 trận, đoàn quân của Didier Deschamps đã kiếm được 6 điểm, ghi 8 bàn. Thậm chí ở trận gặp Thụy Sỹ, sau hiệp 1, "Les Bleus" đã dẫn trước đối phương 3-0.
Cần phải nói rõ rằng không gì có thể gột rửa vết nhơ năm 2010. Kể cả vô địch World Cup hay EURO lần nữa. Vụ bê bối đó sẽ còn được nhớ mãi vì nó là độc nhất. Chưa có đội tuyển Quốc gia nào "đảo chính" như vậy và cũng chẳng có đội nào tiếp bước. 20 hay 40 năm nữa, người ta sẽ vẫn còn nhắc tới scandal này.
Tuyển Pháp khi đó đã xuống đến tận đáy, cả về chuyên môn lẫn đạo đức. Họ có thể thất bại, có thể khiến các cổ động viên thất vọng. Nhưng không thể chấp nhận nổi cảnh họ từ chối tập luyện, nhất là khi đang đại diện cho Quốc gia tham dự giải đấu lớn nhất hành tinh, đang được cả thế giới nhìn vào.
Cuộc cách mạng của Deschamps
Nhưng may mắn thay, quá trình thay máu đội tuyển bạc nhược này không diễn ra quá lâu. Sau 4 năm, thế giới lại nói về người Pháp nhưng lần này, về những điều tốt đẹp.
Pháp bất ngờ trở thành ngựa ô của World Cup 2014. Không ai nghĩ họ có thể chơi hay như vậy. Không ai có thể nghĩ đội bóng này lại có thể lột xác, thi đấu đầy tự tin sau những gì đã thể hiện ở trận play-off với Ukraina hồi tháng 11 năm ngoái (thua 0-2 ở lượt đi và thắng 3-0 ở lượt về). Tất cả đều ngạc nhiên.
Không ảm đạm như năm 2010 nhưng EURO 2012 của người Pháp cũng không mấy sáng sủa. Samir Nasri xúc phạm một nhà báo, Yann M'Vila hục hặc với HLV Laurent Blanc còn Alou Diarra và Hatem Ben Arfa thậm chí đã cãi nhau ra trò. Nhưng Deschamps đã giải quyết tận gốc mọi vấn đề.
Vị HLV này đã không gọi những kẻ gây rối trước đây. Ban đầu, Deschamps vẫn trao cơ hội cho Nasri nhưng khi biết mình đã sai lầm, nhà cầm quân này đã thẳng tay loại bỏ "cừu đen". Deschamps đề cao kỷ luật, có cách làm bóng đá rõ ràng hơn.
Ông trọng dụng một đội trưởng tốt (Hugo Lloris), một thế hệ mới (Raphael Varane, Paul Pogba, Antoine Griezmann), những cựu binh biết "hoàn lương" (Ribery, Evra) và những kỹ thuật gia có thể làm điểm tựa cho cả đội (Karim Benzema, Yohan Cabaye, Blaise Matuidi, Mathieu Valbuena). Deschamps cũng tìm được công thức chiến thắng (4-3-3) và lối chơi thích hợp nhất.
Phía trước là bầu trời
Dĩ nhiên, cũng không nên ca ngợi quá vì Pháp mới thắng Honduras và Thụy Sỹ. Người ta hay nói rằng chẳng có trận đấu nào dễ ở World Cup nhưng gặp Honduras và Thụy Sỹ thì vẫn thích hơn Hà Lan, Chile, Uruguay hay Italy. Nhưng vượt lên trên kết quả hay cả màn trình diễn trên sân cỏ, điểm tích cực nhất hiện nay là tuyển Pháp đang có một thái độ rất đứng đắn.
Đã lâu lắm rồi, nơi tập luyện mới tràn ngập tiếng cười. Không khí vô cùng cởi mở, tất cả đều quý mến nhau, thi đấu vì nhau và vì huấn luyện viên. Không có thù hận, không có chỉ trích.
Scandal năm 2010 chưa bị lãng quên và sẽ mãi là một vết nhơ. Tuy nhiên, Pháp năm 2014 đã hoàn toàn vượt qua được nỗi ám ảnh đó, trình diễn một diện mạo hoàn toàn mới mẻ. Lần cuối Pháp thắng 2 trận đầu ở vòng bảng là World Cup 1998 và chúng ta đều biết chuyện gì đã xảy ra tiếp theo.
Theo Thể Thao Văn Hoá