Người Ý luôn bị ám ảnh bởi sự vĩnh cửu. Roma, thủ đô của họ, được mệnh danh là thành phố vĩnh cửu. Những bức tượng của Michaelangelo cách đây hàng thế kỷ vẫn đứng vững trong dòng chảy thời gian và trở thành lịch sử. Vespa đã tồn tại hơn 60 năm, nhưng vẫn là một biểu tượng đáng yêu của tuổi trẻ và tình yêu đôi lứa. Với một dân tộc vốn yêu bóng đá đến phát điên, thì trái tim lại càng rộng chỗ cho những nỗi hoài niệm và đam mê cháy bỏng không biết đến khái niệm của thời gian.
Nhưng đó lại là một tình yêu không chỉ bị thử thách bởi thời gian, mà còn tồn tại trong một cuộc sống phức tạp và một nền bóng đá, giống như ánh xạ của cuộc sống ấy, luôn bị bao phủ trong những hoài nghi giữa đúng đắn và sai lầm, giữa những khoảnh khắc mơ mộng và hiện thực tàn nhẫn, giữa sự quang minh chính đại và thủ đoạn dơ bẩn. Những khoảnh khắc vĩ đại nhất của nền bóng đá này thậm chí đã đến cũng vào lúc mà những ung nhọt tồn tại trong nó đang mưng mủ, giống như chức vô địch thế giới năm 1982 đến sau khi vụ Totonero bị phanh phui, và theo sau Calciopoli lại là đỉnh cao thế giới năm 2006. Rồi khi mà scandal bán độ vẫn đang làm rung chuyển các cầu thủ Ý dự EURO năm nay, thì màn trình diễn quả cảm trước TBN lại là một sản phẩm được tạo ra từ bờ vực tuyệt vọng, khi tình yêu lại trải qua những thử thách ghê gớm.
Yêu Italia là phải chấp nhận, và chờ đợi như thế, khi trái tim co bóp không chỉ bằng niềm vui, mà còn cả sự đau đớn, không chỉ được nuôi dưỡng bằng những hy vọng, mà còn mang hình bóng của những nỗi thất vọng. Phải, thất vọng, nhưng không bao giờ tuyệt vọng, bởi vì hy vọng luôn được nuôi dưỡng bằng sự lạc quan, giống như cái cách mà người cha trong bộ phim La vita è bella (Cuộc sống tươi đẹp) đã giữ cho đôi mắt của con trai mình luôn trong trẻo, để hô biến một trại tập trung phi nhân tính của phát xít Đức thành một trò chơi lớn, khi tiếng cười và sự bông lơn xua tan đi những ám ảnh tội ác bủa vây. Giống như khi các cầu thủ Ý chiến đấu và động viên nhau trong bối cảnh mà mỗi người đều ra sân với nỗi ám ảnh của một án tù lơ lửng trên đầu. Như hình ảnh những người Napoli vẫn gào thét đến khản cổ trên San Paolo, trong khi ngoài kia, tiếng súng các vụ thanh trừng của các băng nhóm camorra vẫn vang lên đều đặn, và rác rưởi vẫn chất đống trong các con hẻm trong một cuộc sống khó khăn và đầy bất trắc.
Bắt gặp những khoảnh khắc mà tình yêu luôn giằng xé như thế ở mảnh đất này không phải điều khó khăn, và dường như càng phải giằng xé như thế, thì tình yêu mới ở lại mãi, giống như càng đau đớn, con người ta càng nhớ lâu. Yêu bóng đá với người Ý luôn gắn liền với sự níu kéo thời gian và những nỗi hoài niệm. Những tượng đài chơi bóng đến năm gần 40 tuổi, như Dino Zoff, Franco Baresi, Paolo Maldini… Hay như chuyện người Venezia hay ăn một loại pizza đặc biệt mang số 1907 để tưởng niệm đội bóng A.C Venezia đã phá sản. Những nỗi đau khi Fiorentina, Lazio, và một loạt những cái tên sừng sỏ khác của bóng đá Italia đứng bên bờ vực phá sản, lay lắt, rồi hồi sinh trong những cảm xúc biến đổi liên tục của những người yêu mến họ. Và có cả những cái tên đã biến mất, nhưng tình yêu thì ở lại mãi, trong nỗi hoài niệm khôn nguôi.
Người Ý sống và yêu luôn cần những nỗi hoài niệm như thế, và có những hình ảnh đã trở thành vĩnh cửu, như hai chiếc cúp thế giới được giương cao trong muôn vàn khó khăn của năm 1982 và 2006, như hình ảnh đấu trường cổ Colosseum tồn tại trong lòng thành phố vĩnh cửu, một sự nhắc nhở về sự trường tồn của thời gian và những giá trị đi theo dòng chảy của nó, như hình ảnh nàng Audrey Hepburn ngồi trên Vespa đi qua những con phố Roma trong bộ phim Kỳ nghỉ ở Roma, và những ước nguyện vẫn theo những đồng xu được tung xuống đài phun Trevi ở Roma trong suốt ba thế kỷ qua. Bóng đá Ý và đội tuyển Ý chưa thể trở lại thời kỳ hoàng kim, nhưng những người yêu mến nó vẫn chưa bao giờ hết hy vọng vào ngày ấy. Giống như một trong hai đồng xu được ném xuống đài phun Trevi là để xác tín rằng bạn sẽ quay trở lại Roma, người Ý luôn tin rằng thời gian có thể trở lại, bằng cách này hay cách khác.
Tình yêu với cuộc sống, với bóng đá của họ cũng như thế, trong một nỗi khát khao rất con người: Những gì đẹp nhất thường tồn tại ở nơi khởi đầu mỗi con người, và với con đường tình yêu, điều đó càng đúng. Với người Ý, đó là một vòng quay lặp lại bất tận, khi những cảm xúc lại trở về như thuở ban đầu, ngay cả lúc tưởng như nó đã chai sạn. Một hình thức của sự vĩnh cửu.
(Theo Thể Thao Văn Hóa)