Massimo Mauro, cựu cầu thủ từng chơi cho cả Napoli và Juventus, đã nói thế trong buổi bình luận sau trận Juve-Napoli trên kênh Sky. Một lần nữa Juve chiến thắng, trước Napoli, đối thủ mạnh nhất của họ ở thời điểm hiện tại, trong một trận đấu không dễ dàng. Triết lí công nhân ấy thực ra không phải đến bây giờ mới có, mà luôn thể hiện trong những năm tháng Juve thống trị tuyệt đối Serie A trước kia.
Ở một thành phố công nghiệp và luôn gắn bó với giai cấp công nhân như Turin, những lời ca ngợi ấy đôi khi có thể được coi là một sự mị dân mà giới chủ dành cho họ trong những cơ hội chính trị nào đó để xoa dịu quần chúng. Nhưng khi Juve lại chiến thắng, kéo dài chuỗi bất bại lên con số 47, có lẽ không ai có mặt ở sân Juventus, không ai trong số các công nhân của FIAT và những người trong giai cấp thợ thuyền ở Turin, nghĩ vậy.
Xin ngả mũ trước Juve!
Chiến thắng của một đội bóng mà họ yêu mến là tất cả, và đội bóng ấy, như công ty mẹ FIAT từng có thời đứng trước nguy cơ phá sản nay vươn lên mạnh mẽ hơn bao giờ hết, cũng trở lại đỉnh cao chói lọi từ tro tàn Calciopoli. Kỳ này mùa trước, Conte và Juve vẫn còn dò dẫm đi tìm con đường đến chiến thắng. Giờ thì Juve đang đi trên con đường đó và vượt qua tất cả. 8 trận đấu với 7 chiến thắng, giành 22/24 điểm, thành tích tốt nhất kể từ mùa 2005/06 dưới thời Capello (8 trận toàn thắng), 19 bàn thắng được ghi, nhiều nhất cùng kì kể từ 15 năm nay, 12 cầu thủ đã ghi bàn chỉ sau 8 trận, điều chưa từng có trong lịch sử Juve. Tất cả cho thấy đội bóng này vận hành tốt ra sao. Juve vẫn còn là một đội bóng công nhân, nhưng tất cả đều có thể cống hiến hết mình, bình đẳng, công bằng và hy sinh tất cả cho nhau, trong một triết lí mà tất cả những đội Juve vĩ đại trước đây đều thể hiện một cách rõ ràng.
Những gì đang diễn ra với Juve bây giờ chưa từng thấy trên đất Italia. Đúng là Conte lãnh đạo tất cả, nhưng những người khác, từ trợ lí Carrera, HLV thủ môn Filippi cho đến Alessio, mới trở lại sau án kỉ luật cùng Conte, đều có những đóng góp lớn lao để đem về những chiến thắng. Nhưng trên sân cỏ, chính các cầu thủ mới nói tiếng cuối cùng. Napoli không phải là một đối thủ dễ chơi. Họ đã phá lối chơi của Juve trong suốt 80 phút, cho đến khi Alessio tung ra canh bạc cuối cùng, với việc đưa Matri, Caceres và Pogba vào sân, như một người chơi canh bạc tất tay trước khi tàn cuộc. Sau Siena, đây là trận thứ hai liên tiếp Juve không thể hiện được lối chơi của họ trước những đối thủ chơi áp sát mạnh mẽ. Nhưng trước phút 80, Juve vẫn chiến đấu không ngơi nghỉ mà không chịu một rủi ro nào, trừ cú sút phạt trúng khung thành của Cavani. Sau những thay đổi trong canh bạc Alessio, là một Juventus khác, bùng nổ trong từng khoảnh khắc không ai tin nổi. Đêm thứ bảy, Juve không chỉ thắng Napoli, mà còn thắng chính mình. Sân Juventus trở thành sân khấu lớn của những cuộc chinh phục, và có thể sản sinh ra những người chinh phục. Người mới nhất là Pogba, 19 tuổi, cao 1m86, nặng 80 cân, tác giả của bàn thắng thứ hai bằng một cú nã đại bác bằng chân trái.
Sự khác biệt lớn giữa Juve và Napoli (cũng như tất cả các đội bóng Serie A khác) là bản lĩnh của đội bóng lớn, chiều sâu của đội hình, chất lượng của ghế dự bị và khả năng bùng nổ của các cá nhân, dù anh ta là ai. Juve “công nhân”, hay “dân chủ” trong việc phân chia bàn thắng thực chất chỉ là một cách nói của việc họ là ông chủ của cả một giải đấu dưới chân mình.
(Theo Thể Thao Văn Hoá)