(Bongda24h) - Người ta nói tột cùng của nỗi đau không phải là những giọt nước mắt, mà là một nụ cười lạnh ngắt. Đêm qua, một nhóm tifosi đã nhìn nhau ngập ngừng trao những nụ cười như thế, nếu không phải là đàn ông, có lẽ họ đã gục đầu vào vai nhau mà khóc nức nở như những cậu bé. Kết thúc một đêm dài và ngày mai trở lại, sẽ là một ngày đầy nắng với màu trời trong và cao như màu áo Azzurri, một ngày mới của những hi vọng mới.
Người ta đã tưởng tượng ra rất nhiều kịch bản. Ừ thì cứ nhìn cái cách Italia đánh bại Đức đầy thuyết phục trong trận bán kết, hay cách Tây Ban tiến vào trận chung kết với lối chơi ru ngủ mà xem, ai chẳng hi vọng vào một cuộc lật đổ cơ chứ. Khỏi phải nói các tifosi cũng mỉm cười sung sướng trước trận đấu, họ nhìn nhau, họ bắt tay nhau và nói chuyện với nhau một cách đầy tự tin. Tây Ban Nha đã lâu lắm rồi không thắng được Italia trong 90 phút thi đấu chính thức, hình như là gần một thế kỉ rồi cơ đấy. Và cứ nhìn vào những gì đã qua mà xem, thế nào Italia cũng cho Tây Ban Nha "ăn hành". Nhưng đến phút 14, tất cả những nụ cười tự tin của các tifosi tắt ngúm. Cả một hàng phòng ngự cao to dường như chỉ tập trung vào Fabregas với pha đi bóng lắt léo mà quên mất một "chú lùn" David Silva lẻn vào vòng cấm từ lúc nào, dũng mãnh đánh đầu quyết đoán đập tan những toan tính chiến thuật về lối chơi phòng ngự phản công kiểu catennacio của Azzurri. Và khi Jordi Alba băng xuống dứt điểm lạnh lùng hạ gục Buffon, tất cả đã hiểu số phận đã được định đoạt. Cuối cùng thì Azzurri vẫn phải chấp nhận rằng họ đã quá chủ quan, họ quá tin vào sức mạnh của mình khi để Tây Ban Nha ru ngủ. Họ bước vào trận với một tư thế cao ngạo, và họ gục ngã bởi sự tự cao đó.
Có lẽ đêm qua, chưa hết trận nhưng rất nhiều tifosi đã tắt tivi khi những góc máy quay đổ dồn rất nhiều vào hình ảnh ăn mừng của Tây Ban Nha. Họ không đủ dũng cảm để chứng kiến sự thất vọng, những gương mặt thẫn thờ của đội bóng áo thiên thanh khi chứng kiến niềm vui của Tây Ban Nha khi bước lên bục nhận chiếc cúp vô địch. Màu áo xanh của hi vọng ấy hôm qua đã thấm nước mắt, khi một chàng trai ngỗ ngược, ương bướng không sợ trời, không sợ đất như Balotelli đã phải rơi nước mắt. Đàn ông thường nuốt nước mắt ngược vào tim, nhưng khi họ đã phải khóc, thì nỗi đau ấy đã vượt quá sự chịu đựng của họ.
Khóe mắt của Pirlo và các đồng đội đã hoe hoe đỏ sau thất bại đau đớn...
Italia đã thi đấu kiên cường. Khi bị dẫn trước, họ dồn lên tấn công nhưng chỉ tiếc là Tây Ban Nha có một Iker Casillas quá xuất sắc. Tây Ban Nha bất ngờ thi đấu phòng ngự phản công đầy hiệu quả trong những phút Italia buộc phải dồn lên, khi mà những tính toán chiến thuật của Prandelli đổ vỡ ngay ở phút thứ 14. Có thể Azzurri đã thua quá đậm, nhưng chẳng ai có thể chê được tinh thần thi đấu của họ. Những cầu thủ áo thiên thanh vẫn tấn công miệt mài, họ vẫn thi đấu ngoan cường khi phải chấp nhận thi đấu thiếu người bởi Thiago Motta dính chấn thương quá nặng không thể tiếp tục thi đấu. Hãy nhìn vào đôi mắt của Chiellini trong khoảnh khắc camera bất chợt lướt qua gương mặt ưu sầu với ánh mắt sâu thẳm man mác buồn của trung vệ này. Có lẽ trong giờ phút ấy, Chiellini thầm ước giá như chân anh không chấn thương, giá như giờ này anh được đứng cùng các đồng đội chiến đấu trong thời khắc khó khăn nhất. Nhưng trên tất cả, đó chỉ là giá như... Ánh mắt sâu thẳm của những chàng trai Địa Trung Hải dường như mang chung một nỗi niềm khắc khoải, một nỗi buồn cao hơn trời xanh và sâu hơn cả màu xanh thẳm của nước biển.
Đứng vững Azzurri, ngày mai sẽ lại tới...
Người ta đánh giá rất thấp Italia khi bước vào Euro 2012 này, bởi lực lượng mà HLV Prandelli mang đến Ba Lan và Ukraine được đánh giá là "bình dân" nhất từ trước đến nay. Nhưng vượt qua tất cả những khó khăn sau một kì World Cup 2010 thất bại toàn diện, Italia đã mạnh mẽ hồi sinh từ đống tro tàn trên miền đất Nam Phi nóng bỏng để trở lại là một đàn phượng hoàng ngạo nghễ bay vút lên trời cao. Vượt qua hết những trở ngại, những ánh mắt hoài nghi, Italia tiến thẳng vào chung kết với lối chơi không hề tiêu cực mà đôi khi tấn công rất phóng khoáng và đẹp mắt với những đường chuyền dài vượt tuyến. Ai còn nhận ra một Balotelli ngỗ ngược từng hứng chịu biết bao chỉ trích để trở thành người hùng của Azzurri, chín chắn qua từng trận đấu và rớt nước mắt trong nỗi buồn khôn xiết khi không thể giúp Azzurri đi đến cái đích cuối cùng. Pirlo, Buffon - những "ông già" còn sót lại của thời kì hoàng kim sáu năm trước ở World Cup 2006 cũng là những nhân tố chủ lực giúp Azzurri thành công trong mùa hè sôi bộng của bóng đá châu Âu,... Tất cả đã tổng hòa và trở thành một khối sức mạnh đáng sợ.
Màu áo của Azzurri là màu xanh cao của trời, thứ màu của hi vọng. Là màu xanh sâu thẳm của biển, thứ màu tượng trưng cho sự hiền hòa của Địa Trung Hải. Thất bại lần này thực sự là đau đớn, nhưng Azzurri vẫn có thể ngẩng cao đầu bởi họ đã biết cách vượt qua tất cả những khó khăn, thi đấu kiên cường đến những phút cuối cùng để giữ trọn niềm tin cho người hâm mộ. Dù thua với một tỉ số đậm, nhưng Italia không hề tỏ ra bạc nhược yếu kém, họ vẫn thể hiện bản lĩnh khi vẫn có những phút tấn công ào ạt về phía khung thành của Iker Casillas. Chính vì thế, các tifosi dù mang trên môi nụ cười gượng gạo buốt giá, nhưng thâm tâm họ vẫn giữ được niềm hi vọng Italia sẽ lấy đây làm bàn đạp để tiến tới những mục tiêu xa hơn, cao hơn trong tương lai. Đừng quên với Italia, càng gian khó càng là lúc để họ thể hiện bản lĩnh và đứng dậy sau thất bại. Đó mới là bản lĩnh đích thực, đó mới là điều xứng đáng với sắc áo thiên thanh mà họ đã thấm đẫm mồ hôi, nước mắt và cả máu trong trận đấu ngày hôm qua.
Tất cả đã là chuyện của đêm qua. Thất bại, nước mắt, những nụ cười đượm buồn, những ánh mắt xanh biếc sâu thẳm của những người đàn ông trên mảnh đất hình chiếc ủng. Azzurri vẫn là Azzurri, đó là điều chẳng tifosi nào phủ nhận. Tôi đã trót đem lòng yêu cái sắc xanh của Azzurri, yêu cả những phút thăng hoa Azzurri mang lại, chấp nhận cả những cái xấu xí của Azzurri bởi đó mới là tình yêu. Trên hết nữa, Italia đã không phản bội lòng tin của người hâm mộ khi vẫn trình diễn một bộ mặt kiên cường dù vấp phải sức tấn công mạnh mẽ thăng hoa từ phía Tây Ban Nha trong hoàn cảnh rất nhiều khó khăn bủa vây phía trước. Ít ra thì họ vẫn giữ cho những tifosi niềm tin rằng chúng ta đã không bị phản bội. Sau những giọt nước mắt là một ngày mới, một ngày với những ánh nắng chan hòa mang chút ưu buồn lành lạnh của bầu trời Hà Nội. Rồi Italia sẽ lại như phượng hoàng, hồi sinh từ đống tro tàn bay vút lên ngạo nghễ đưa mắt nhìn xa vào sắc xanh sâu thẳm của bầu trời.
So sad... but still loving you... Azzurri!
- Như Đạt