Có lẽ trong từng ấy năm của sự nghiệp, chưa bao giờ David Moyes đi nghỉ hè mà trong đầu lại có nhiều suy nghĩ đến vậy. Khi trở lại, đội bóng của ông không phải là Everton nữa, mà là M.U.
David Moyes chưa bao giờ là tâm điểm của sự chú ý, cho đến khi ông đồng ý ngồi vào chiếc ghế nóng ở Old Trafford. Dẫn dắt một trong những đội bóng lớn nhất, nổi tiếng nhất trên thế giới vốn dĩ đã chẳng phải là một công việc dễ dàng. Đã thế, việc kế nhiệm Sir Alex Ferguson, người đã gắn bó với M.U 26 năm, biến đội bóng từ một kẻ ăn mày dĩ vãng, trở thành một thế lực của bóng đá Châu Âu và thế giới, tạo ra một thứ áp lực khủng khiếp.
Một núi áp lực chờ đợi
Mùng 1/7 tới, Moyes sẽ chính thức nhậm chức. Kể từ đó, tất cả những gì ông làm, tất cả những quyết định ông đưa ra, sẽ bị soi xét rất kĩ lưỡng và so sánh với Sir Alex. Tất nhiên, việc Sir Alex chưa nghỉ hẳn, mà sẽ làm cố vấn cho Moyes, sẽ khiến ông bớt bỡ ngỡ với công việc mới. Nhưng người ngồi trên băng ghế HLV vẫn là Moyes, và ông sẽ phải chịu trách nhiệm cho mọi kết quả của đội bóng.
David Moyes chưa thể có được quyền lực lớn như Sir Alex ở M.U. Việc trước mắt của ông, là đảm bảo được đội bóng vẫn giành được kết quả tốt trên sân cỏ, giành được những danh hiệu, thứ mà ông chưa bao giờ có ở Everton. Thay vì lo cạnh tranh dự Cúp Châu Âu, Moyes đứng trước thách thức bảo vệ thành công danh hiệu Premier League mà Quỷ Đỏ vừa giành được. Đó là chưa kể đến lịch thi đấu khó khăn ở giải đoạn đầu mùa giải với những trận đấu gặp Liverpool, Chelsea và Man City ở 5 vòng đầu.
Rồi còn Champions League nữa. Everton mới chỉ một lần được tham dự đấu trường Châu Âu, mà lần đó họ bị loại từ vòng sơ loại dưới tay Villarreal. M.U dưới thời Sir Alex ra Châu Âu là để hướng tới tham vọng vô địch.
Không cần bắt chước Sir Alex
David Moyes sẽ có thể hỏi ý kiến Sir Alex về cách điều hành M.U, nhưng không có nghĩa là phải là cố gắng bắt chước theo Sir Alex. Ông cần phải làm theo cách của riêng mình.
Lấy ví dụ như trên thị trường chuyển nhượng. Cầu thủ đắt giá nhất mà Moyes từng mua là Marouane Fellaini, với giá hơn 19 triệu bảng từ Standard Liege. Nếu ở M.U, Fellaini chỉ đắt giá thứ…11. Bỏ ra nhiều tiền để đưa về những ngôi sao lớn không phải là điều gì đó quá xa lạ với M.U, nhưng với Moyes là hoàn toàn khác. Ở Everton, ông mua sắm rất tằn tiện, do ngân sách eo hẹp của đội bóng.
Moyes nên tiếp tục phát huy thế mạnh của mình: mua về những tài năng triển vọng với giá hợp lý. Như vụ chiêu mộ Thiago Alcantara từ Barcelona chẳng hạn, thay vì cố gắng đưa Cristiano Ronaldo trở về Old Trafford, bởi mua sắm những ngôi sao không phải là phong cách của ông.
Rồi còn đó trường hợp của Wayne Rooney. Rooney đã giành được mọi thứ với M.U. Nếu tiền đạo người Anh muốn ra đi, có lẽ M.U cũng chẳng thể giữ chân anh. Moyes không thể dùng cái uy như Sir Alex, mà ông sẽ phải tiếp cận Rooney ở một góc độ mềm dẻo hơn. Rooney đã là một ngôi sao tên tuổi ở Old Trafford trong nhiều năm qua, còn David Moyes chỉ vừa mới tới đây.
Sir Alex để lại cho David Moyes một đội hình tương đối đồng đều ở cả 3 tuyến, với sự pha trộn giữa những cầu thủ trẻ và những người dày dặn kinh nghiệm. Nhưng dùng họ thế nào, trong sơ đồ chiến thuật nào, là quyền của Moyes. Xới tung một đội bóng đang chiến thắng không phải là điều nên làm, nhưng cố gắng dập khuôn theo phong cách của người tiền nhiệm, cũng không chắc có thể mang tới những thành công.
Moyes không thể làm người hâm mộ quên được Sir Alex, đó là điều chắc chắn. Nhưng tự xây dựng nên một M.U mới theo cách của riêng mình, là điều ông sẽ hướng tới. Moyes có sự ủng hộ của Sir Alex, của ban lãnh đạo M.U, và rất nhiều cổ động viên của Quỷ Đỏ nữa.
(Theo Thể Thao Văn Hoá)